Đã thấy đào kia chín bảy mùa Trần duyên chẳng bán cũng không mua Tình thơm trân trọng luôn gìn giữ Quả đắng ngậm ngùi ráng nhịn thua Mấy lượt hoài công chờ lá thắm Một người trở bước nuốt men chua Dòng trôi trôi mãi không dừng lại Mình thật mà kia lại nỡ đùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét