Mưa Thu rơi nhẹ mạch sầu Chập chờn con sóng về đâu hững hờ Lá vàng phờ phạc ngu ngơ Nhớ người năm cũ ngây thơ kiếp người. Sương chiều như giọt lệ rơi Ai mang con sáo xa rời bến sông Gió chiều trải rộng cánh đồng Mơn man da thịt gợn buồn tái tê. Đêm về canh vắng bốn bề Tiếng con nhạn lạc não nề cô miên Đêm tàn tràn ngập niềm riêng Quơ tay vuốt giọt ưu phiền tóc mai. Đâu rồi ảo vọng xa bay Đường trần muôn nẻo cỏ mây nát nhầu Tương tư bạc trắng mái đầu Người đi kẻ đợi từ lâu mõi mòn. Quay đầu trở lại cô thôn Chừng đem giông tố dỗi hờn về đây Sân sau sương trắng phủ dầy Mặt sông phiền muộn khói bay ngập tràn... Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét