Chiều đi nắng xế bờ lau Quê xưa em có khi nào nhớ tôi Đành thôi một kiếp đơn côi Con thuyền định mệnh nổi trôi phương trời Dòng xưa bến cũ nhớ người Nhớ đôi má lúm giọng cười ngây thơ Mùa Thu tôi vẫn ước mơ Thuyền xưa cập bến bên bờ cỏ lau. Biện Công Danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét