Con đường xưa có hàng lá me bay Còn nguyên vẹn một mầu xanh lưu luyến Nằm chứng kiến bao nhiêu lần biến chuyển Chờ tôi về tâm sự chuyện ngày qua
Kể từ khi tà áo trắng phôi phai Không còn chiếc xe đạp chiều gió ngược Không còn gót son hồng khua nhịp guốc Tất cả đều như ... quyển sách sang trang
Con sóng đời lúc sụp đổ tan hoang Cuốn theo mối tình xanh đưa đi mất Vùng kỷ niệm vương dấu buồn lây lất Hy vọng ngày mai nối lại nhịp cầu
Đã lâu rồi ta chẳng gặp lại nhau Dù vẫn biết mình cách xa ngàn dặm Trong tâm tưởng còn khắc ghi sâu đậm Bóng ngưòi xưa, giờ lạc bước về đâu? Vĩnh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét