Quay về xứ lạnh ngàn hoa Bóng đào rải lối chân ta ngập ngừng Bên đường e ấp dã quỳ Chừng như núi gọi tình si não nề Em trong tiềm thức bến mê Phấn thông theo gió vỗ về thời gian. Luống trông đường cũ bâng khuâng Ngày xưa lứa tuổi thanh xuân hẹn hò Bây giờ cỏ úa ngập bờ Hồ xuân Hương vẫn chơ vơ nỗi buồn Ánh trăng rơi nhẹ bên đường Lạnh lùng thấm áo giọt sương cuộc tình. Giữa miền thương nhớ lung linh Gọi tên người cũ u tình chiêm bao Em đi giông bão ngày nào Nghìn trùng ký ức lao xao ngỡ ngàng Trời Đà Lạt hôm nay buồn Mưa như sương khói não nùng trong tim. Giã từ kỷ niệm mông mênh Xót xa để nhớ tìm quên một người. Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét