Mồng ba tết hết rồi chăng Mà nghe như một vết hằn chưa nguôi Xuân ơi bóng dáng một người Hay thanh mứt ngọt bồi hồi trên môi Hỏi em xuân hết hay thôi Còn tôi vẫn nét hoa cười ngây ngô Mai này tôi có thẩn thờ Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay Em xa một tết nơi này Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét