Không phải cứ đêm nào cũng khóc Không phải cứ đêm nào cũng vui Không phải cứ lúc nào cũng bình yên Khóc, cười, vui, sau trăng mọc Nhạt nhòa, xõa tóc Nghiêng chếch, ngả dài, bước chân thảng thốt Trăng thoi thóp, bóng hấp hối, lụi tàn Cái bóng không thể nói Không thể phân trần, lý giải Rằng có thuộc vào trăng, vào người Dẫu biết, hoặc nghi ngờ đã vậy Ừ, cái bóng là của cái tôi Là quá khứ, hiện tại, tương lai và cả cái luân hồi Mà cái bóng không còn nhớ những điều đó Ký ức tự nó bôi xóa Tự che đậy những góc khuất Chỉ còn lại chiếc lá sầu đâu của mùa đông rơi rụng Bắt đầu hình thành nên những chùm hoa Từ những cái búp tơ non
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét