( Từ Đêm Buồn của Thầy Trầm Vân) Cầu kiều chỗ cạn bến sông Với hồ bán nguyệt vừa xong tháng mười Rước em về với tiếng cười Cho con sáo lượn mừng vui quanh nhà. Gót son nhè nhẹ bước qua Mà trong tim ngỡ âm ba gập ghềnh Ông tơ lấy chỉ se tình Riêng anh thơ thẩn trói mình với nhau. Hồn thu mây tím trôi mau Em đi bỏ lại những ngày nắng hanh Anh về dạo bước độc hành Buồn lan bụi sả, gốc chanh hững hờ. Thôi đành bỏ lửng vần thơ Tội ao sen cũ lơ thơ nhụy vàng Đâu rồi con sáo dịu dàng Bay đi để chút ngỡ ngàng người xưa. Em đi nắng cũng dư thừa Cho con chim sẻ sớm trưa ủ sầu Chông chênh bên cạn bên sâu Cầu kiều hoang vắng úa nhầu thời gian. Dương Hồng Thủy (07/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét