Tháng Mười đã chớm vào đông Se se gió thoảng vào lòng bơ vơ Mây trôi qua ngõ hững hờ Sông buồn tiếng sóng vỗ bờ quạnh hiu Cành khô rớt tiếng chim kêu Bến mòn mõi đợi sóng chèo tình qua Hỏi người yêu dấu phương xa Môi tình biết có nhạt nhòa nụ son ? Dấu chân lối hẹn chưa mòn Đôi bờ hoa cỏ dỗi hờn đành sao Vầng trăng vàng nhớ đêm thâu Treo cành mộng tưởng trái sầu rụng rơi Phương xa vọng tiếng em cười Vàng lên bông cúc tháng Mười trổ hoa Cúc xòe mấy cánh mượt mà Dài theo mười ngón nõn nà tay em Tháng Mười ngan ngát hương quen Mùa thu ở lại bên thềm nhớ thương Tình đi cuối nẻo cùng đường Bước chân vấp ngã nỗi buồn xa nhau Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét