Em có đi rồi, Sao chiều nay anh vẫn đợi? Nghe lòng buồn như thế kỷ ngừng trôi. Em có đi rồi, Mang trọn cả xa xôi, Bỏ hiện tại với ngày mai anh nức nở. Em có đi rồi, Chừng như hoàng hôn đã vỡ, Nghe màu chiều về lịm kín hồn anh. Em có đi rồi, Mang trọn cả xuân xanh, Để héo hắt nụ yêu đà kết lộc. Em có đi rồi, Ôi! Cuồng điên bão lốc Cuốn phăng đi từng mảnh sống đời anh. Em có đi rồi, Nhịp thở quá mong manh, Đếm bước thời gian dần về hỏa ngục Em có đi rồi, Anh ngậm ngùi đơn độc, Nghĩa trang buồn nằm đó ngắm trăng khơi. Em có đi rồi, Ngày tháng quá chơi vơi, Em đã giết anh rồi, em có biết? Mùa Đông 1995 Mặc Thái Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét