Tôi về lại một mùa trăng tháng tám má tôi buồn đôi mắt ướt bên song hàng bông bụp trước nhà tôi xanh ngắt nở đôi bông vừa đủ nhớ âm thầm con sông nhỏ mừng tôi con nước đứng vườn cây xanh hoa bưởi gọi hương về tôi đứng ngó cuối con đường thanh vắng những ngôi nhà đau phổi ở thôn quê ôi chế độ bây giờ ưu việt quá em bỏ trường theo chúng bạn đi xa thương thằng út quê mùa như cỏ dại nên chút mây giăng trên mắt mẹ già tôi về lại một mùa trăng tháng tám em đi rồi hoa cúc nở nhà ai mơ nhãn chín thương bầy dơi lãng mạn lượn quanh tôi ngàn cánh nhớ ưu hoài tôi về lại một mùa trăng tháng tám bếp cũ chiều nghiêng hoa khế bay mẹ tôi mắt đỏ buồn trong khói cười để mênh mông tiếng thở dài Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét