Nghiêng trút lá, cây thương con phố nhỏ Lặng lẽ chiều nắng nhẹ xõa bờ vai Ánh mặt trời chênh chếch bóng vàng phai Nghe ngớ ngẩn chênh chao lòng xao xuyến Từng giọt nắng vọng vang vùng kỷ niệm Ngập ngừng trôi thương cảm những ngày qua Cánh lá khô khẻ rơi trên phố lạ Tê đắng nụ cười trầm lắng xót xa Hoa cúc tím giản đơn con phố nhỏ Nhạt nhòa theo năm tháng bởi thời gian Gấp niềm riêng còn vương bụi trong tim Nào quên lãng được tận cùng u uẩn Lác đác vàng thu lang thang phố vắng Ta mộng du miền ký ức xa xăm Trên vĩa hè xanh nhặt từng sợi nhớ Chợt nhận niềm đau hiện hữu âm thầm Giọt sương pha trắng mái đầu Long lanh rơi xuống giọt sầu mi cong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét