Một lần bất chợt nghe mưa Cố tình để chút âm thừa dội lên Tiếng khua động bóng hình em Ngời ngời viễn cách đêm đêm bước về Cúi đầu thương ngọn gió se Thương ta kiếp trước đâu dè ngày nay Gõ đàn lên kịp mấy dây Khóc trong dạ khúc, lòng đầy hương xưa Ai ngoài cây cỏ xa mờ Trăm năm mắt lệ nằm chờ ánh trăng Ta ngồi trong cõi nhân gian Búng tay mấy nhịp nghe tràn nỗi đau Thôi đành như nước chân cầu Ngược, xuôi cũng một bóng câu qua trời Một lần tạ hạt mưa rơi Vờ quên đóng cửa gọi chơi bóng người. Từ Kế Tường Suối Dâu sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét