Đêm lắng xuống chìm vào lòng đất lạnh Nỗi nhớ nào làm vang vọng trong tim Năm canh dài, đêm trăn trở dài thêm Như vô tận… trăng mềm soi bóng ngã Sáng rất lạnh, lá thu rơi lả tả Anh nhớ em, anh nhớ quá em ơi Hồn thẫn thờ theo từng chiếc lá rơi Nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, ánh mắt Ôi nỗi nhớ làm gan bào, ruột thắt Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét