Em một thời làm con gái Tôi một thuở là con trai Quê hương chỉ một nào hai Tình không xăm cũng đầy vai nhuộm màu Em muôn đời vẫn thắc mắc Tôi một đời hỏi tại sao Nỗi buồn chẳng phải chiêm bao Giật mình rên rỉ niềm đau lạc nguồn Em rón rén ngược tháng năm Tôi dong ruỗi giữa âm thầm Tương lai, quá khứ không cầm Đôi tay hệ ước ôm chầm vết thương Em đào từng hố nhật ký Tôi chôn vùi vạn phân ly Giòng sông hay mạch tôn ti Từ tim triều thủy còn chi đi, về Em muôn đời là con gái Tôi một kiếp là con trai Quê hương sụp đổ lâu đài Tình rơi mộng thực xác hài bơ vơ Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét