Mây mù gánh mỏi sầu ai chở nặng
Cát bụi hồng trần quạt gió tay tiên
Quẳng gánh nhẹ vai, vơi nỗi cạn niềm
Vô vi vị sắc ưu phiền rớt rụng
Trăm năm nguyện ước đôi lứa tình chung
Triền sống nhân gian vực khổ khôn cùng
Thương ít, hờn nhiều, tương phùng, ly biệt
Muôn trùng vết xước dìm chết tim yêu
Vui buồn thế sự tình đời dư thiếu
Cũng chỉ trăm năm thấu hiểu ít nhiều
Mộng đời cưu mang lớp áo dệt thêu
Cởi bỏ sân si, quên điều buồn, nhức
Chuông Thánh, mõ chùa ai vừa đánh thức
Cát bụi lưu hồn đến được đời sau
Thức dậy sớm mai chào ngày rất mới
Hạnh phúc, yêu người từng mỗi bước chân!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét