Về móc cần câu một chùm lục bát Thả mấy câu hò còn ấm hơi em Đổ lục huyền cầm vài xị nếp than Ngồi xếp bằng trên manh đệm cũ Em lén cười tôi cầm chai rót rượu Đôi mắt một thời giết chết bọn con trai Tôi cũng có lần hò hát đêm say Câu vọng cổ cắm sào.Em rơi nước mắt Mấy mươi năm bỏ xuồng ghe nằm cúi mặt Em cũng lên bờ quên bến sông Tôi lơ mơ để ghe lủi biết bao lần Tội nghiệp chiếc dầm em bơi lái Về vác cần câu hỏi người ở lại Cắm nỗi buồn biết cá nào ăn Rau ngổ sau hè một đám bâng khuâng Con mắt đó đi nhìn trời hiu quạnh Câu vọng cổ chờ nhau.Sầu rớt nhịp Em cắm hình ai trong vũng mắt sâu Cháy cạn dầu leo lét ngọn đèn câu Đôi mắt có một thời như phù thủy! Lâm Hảo Khôi (Tháng 3-2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét