Ngày xưa áo trắng nhuộm đường Trông em trìu mến như dường thiết tha Một lần ghé bến ta qua Như đôi hài nhỏ nàng mang chân người Dễ thương thương quá là thương Nhún nhường trong gió cho vừa trưa nay Thẹn thùng ở tuổi ô mai Về đây góc phố vui vầy thuở xưa Đêm nay ta thấp nến chưa Sao đành giấu mặt tình hờn trăm năm Nặng lòng ta lắm nghe em Đừng hờn ta nhé yêu em mất rồi Lục Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét