Em đến một chiều - mưa lất phất bay tóc em từng giọt - ướt sũng chảy dài tim quặn thắt – thấy thương em nhiều quá nhưng vẫn ngại ngùng sợ… nắm bàn tay. Ước gì trời mưa – mưa mãi thật lâu để được nhìn nhau giã biệt u sầu tháng Mười đêm đến chừ sao nhanh quá giận cơn gió lùa… thời gian qua mau. Anh đưa em về… cùng chung áo mưa áo nhỏ che chung sao vẫn thấy vừa nửa đường bất chợt – trời không mưa nữa áo bỗng thênh thang trống trải dư thừa. Lối cũ quay về phố đã lên đèn co ro trên đường ngập gió đêm đen bước vào phòng vắng ngổn ngang tâm sự vương vấn mắt huyền tình tứ của em ! Bóng tối kinh hoàng đơn độc ngẩn ngơ cửa sổ xa trông ngàn ánh sao mờ phân nửa hồn chiều tràn đầy hạnh phúc một nửa giờ đây thao thức dật dờ! Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét