Các Đề Mục
▼
▼
Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014
Thâm Tạ
Xác thân mù bụi cát
mòn hồn nặng hạt sương
một giọng cười khắc bạc
lên hình hài tha hương
Muôn dặm trùng khói tỏa
tôi đâu muốn lên đường
muôn duyên cùng kế họ
vào cỏi dục yêu thương
Ngày lại ngày hút dạng
tôi quên mất quê xưa
ngày lại ngày liễu nạn
cuộc vui mấy cho vừa
Nắng dội gầy đá xám
mưa phủ đậm màu rêu
em cùng tôi kết bạn
nắng mưa cuộc giữa chiều
Em đã là cung quế
tôi chợt biết yêu thơ
vàng long lanh giáng hạ
tôi hôn mê thẩn thờ
Bốn mùa làm thời tiết
hạn cuộc sáu mươi năm
diệu dược nào tứ đế
tôi biết tôi lạc lầm
Mắt mờ trên thiên lý
sợi bạc lấn sợi xanh
tim người vẫn ủy mị
ảo vọng lửa khô cành
Ngày nào em rõ biết
tôi là ta phiêu du
hãy như ta đừng tiếc
vào giữa kiếp dặm mù
Đời muôn trùng gánh mỏi
đôi vai nặng làm vui
nặng nhẹ cùng là gánh
vui buồn sát na hơi
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét