Bâng khuâng ta ngủ trời Âu Nước non tách bến dạ sầu bấy nhiêu Nguyệt buồn thơ thẩn tiêu điều Lá vàng rụng tất đìu hiu mấy mùa Thu sang gió cuốn mây đùa Một thời áo trắng gió lùa ngẩn ngơ Người đi ta nhớ ta mơ Người về gom hết cung tơ hương vàng Vầng trăng trở giấc miên man Tim côi thổn thức đêm tàn canh thưa Tơ sầu liễu rũ đợi mưa Buồn da diết lắm... năm xưa đâu còn Lục Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét