Góc phố Hòa Bình nhà Bưu Điện Em hẹn tôi chiều khoảng bốn giờ Tôi đến sớm chọn bàn trong góc Náo nức yêu đời ngập ý thơ. Thời gian nặng nề chiều xuống chậm Năm giờ em đến - nắng vàng phai Tưởng chừng như thể em không đến Khi tôi thờ thẩn nhớ thương ai… Lần đó rồi thôi ta cách biệt Đáy tách còn vương những hạt đường Nặng nề nhấp nhẹ nghe cay đắng Chiếc muỗng như còn lắng giọt sương. Chiều nay ngồi lại bàn hôm đó Gọi cho mình hai tách cà phê Uống ngay một tách đen nóng hổi Phần kia mong mỏi… đợi em về! Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét