Trời trong như mắt em ngồi quán Thứ bảy đông người, em ở xa Cà phê khói ấm theo hơi thở Thèm nụ cười em nở trắng hoa Cà phê không có em ngồi quán Chủ nhật về chưa phố ngủ quên Con đường thưa lá nồng men rượu Cây đứng say người ngại gió lên Không em nên quán còn thưa khách Khói chạm môi người chợt nhớ nhau Một chỗ quen ngồi không bóng đợi Một chỗ người đi lạc phố nào Hôm nay khách lạ về đông quán Bàn ghế co ro sợ tiếng người Mơ chủ nhật nào em trở lại Quán ấm cà phê nhắc chuyện đời. Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét