Nhìn ra thấy được đường eo biển ngời
Lại ngờ mặt thủy tinh phơi
Miên man sóng dợn cuối trời mênh mang
Chiều nghiêng nắng trải lênh loang
Cho lòng biển mặn thêm chan chứa tình
Trong xanh biển nước sẵn dành
Không từ trong mắt biến thành xanh trong
Ngàn xa tiếng gọi Biển Đông
Nơi còn những giọt tim nồng…Chưa tan!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét