Chiều nghiêng chút nắng vô tình Về đây soi lại những hình bóng xưa Mây treo sợi tóc cuối mùa Bay theo ngọn gió ngày mưa xứ người Bàn tay chạm phải chỗ ngồi Còn nguyên hơi ấm một thời tình nhân Hương xưa từng nhịp thở gần Sao trong môi khép có phần chia xa Có con đường cũ từng qua Có phần da thịt đã là của nhau Có khi ở giữa câu chào Là trong mắt lệ ngày sau nhớ người... Thương em mấy phận cuộc đời Thương tôi mấy bận lòng khơi vết hằn Như con nước nhỏ chạy quanh Một vòng sinh tử cũng đành phụ nhau Chiều nay và những chiều sau Nhớ thương chi cũng một màu trăm năm Dấu môi lấm tấm bụi trần Chợt hôm chạm phải lại lần nữa đau..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét