Soi bóng nước tưởng về dòng sông cũ. Nghe êm đềm như tiếng võng mẹ ru. Vẫn con phố hàng cây xanh lối nhỏ Sao phố đông lòng bỗng thấy hững hờ!
Ngày trôi mãi dòng thời gian lặng lẽ, Những mùa qua ta vẫn nhớ thương quê! Chiều viễn xứ sương mờ giăng bóng xế Đời đổi thay nhòa mất dấu ta về!
Tiếng dương cầm khúc tình ca tiền chiến Đường Sài gòn lóng lánh giấc cô miên. Xa phố cũ mười ngón tay lạc phím Nhìn tuyết bay lòng chợt cảm ưu phiền.
Tháp Effel đứng trăm năm buốt giá Người tha hương như cánh vạc bay xa Bước lưu lạc gặp nhau là hạnh ngộ Tình đồng hương thơm mùi lúa quê nhà.
Nắng chiều vàng sợi tơ trời se lạnh Ở đây buồn tình nhân thế mong manh! Từ biển đông gió trường sa nổi sóng Có lẽ nào ta quên lũy tre xanh?
Đất nước thăng trầm vàng son trang sử Bốn ngàn năm bao hào kiệt anh thư Hồn sông núi sẽ linh thiêng gìn giữ Còn tình thương… bao giờ hết mây mù?! Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét