Nhìn trời nắng nhạt hoàng hôn Nghe buồn u ẩn nghe hồn đi hoang Âm vang tình khúc dịu dàng Tóc em buông xõa thênh thang cuộc tình Môi em hồng cả hành tinh Tay em ngón nhỏ hài hình liêu trai Thân anh như cuộn sông dài Vẫn còn trôi mãi miệt mài nơi nao? Tình si tình sẽ ra sao Dù thiên thu nữa chờ nhau vẫn chờ Em về ấp ủ cơn mơ Đưa tay níu lại thẩn thờ thời gian Ngóng tin biên giới võ vàng Chiều lên tiếng gọi mênh mang nửa vời Em nghe tình khúc chơi vơi Cho nhau mật ngọt rã rời hương xưa Thương anh biết mấy cho vừa Nhớ ngày nào đó tiễn đưa một người Ra đi từ thuở đôi mươi Chí mong bồi đấp cho đời tươi vui Dù em mang nỗi ngậm ngùi Xót xa, mòn mỏi nhạt mùi phấn hương Anh còn phiêu bạt chiến trường Em ngồi ôn lại dư hương tháng ngày Sầu như gió trở heo may Buồn như tàn cuộc tình say rã rời Bây giờ trời đất chơi vơi Nghe như tiếng gió gọi mời tri âm Bên song hoa rụng âm thầm Xa xa như khúc cung trầm ai ru? Chiều lên lãng đãng sương mù Em còn ngồi đó nhìn Thu cuối mùa Người từ trận tuyến về chưa?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét