Này em, Thu đã nơi đầu ngõ thắp sáng đêm lên trước tối ngày ngó lá vàng rơi, Hè đang vỡ liệu mai còn mấy cuộc vui này! Anh vẫn chướng, hay lo quá độ sợ rừng thiếu lá lũ tràn thôn và sợ cả người không tế mộ cháu con đâu còn của hồi môn! Này em, Thu giữa trời u ám thắp sáng tin yêu kẻo tuổi buồn ngắm cảnh rừng phong cây trụi lá liệu mai còn nắng đủ xanh mầm! Anh vẫn thói hóa vô thường cuộc sống sợ ngày mai còn quá khứ âm vang tình sẽ chết dưới trầm luân sóng động người xa người bởi ảo vọng hư danh! Đừng nhìn cây lay, đừng thèm ngó gió mặc lá vàng rơi, đừng tiếc mùa phai đừng níu hôm nay giữ đầy trí nhớ mình sẽ vui đời thuở mộng liêu trai! Cao Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét