Hoảng hốt thời gian như đóng bụi thuở chân ai bước thịt gân mềm thoảng nghe tiếng gió Đông Phương Sóc đi giữa trần gian mộng cõi tiên Màu mắt giăng tơ sầu đậm đặc tay khô dan díu gốc cây đời một hôm lần sách nhìn ô chữ kinh khiếp trong thời lục địa trôi Thấp thoáng buồn vây bạt mạng buồn mượn em mái tóc tuổi hoàng hôn trên cánh đồng xưa bên cỏ nội tôi đi nhặt lại mảng linh hồn Dù biết thênh thang về chín suối xin em vá mãi áo mùa xuân… Lâm Hảo Dũng (PTT) Van,BC- Can- Jan 08-16- 8H39’pm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét