Biết rằng đôi ta hai ngả Mong sao vẫn nhớ gọi tên Đành rằng phương trời xa lạ Trăm ngàn ký ức mau quên. Anh bên đường khuya rét mướt Em vui mật ngọt xứ người Anh về gom ung lá ướt Khói buồn cao vút trùng khơi! Mai sau nếu không gặp lại Mong em nhớ giữ chút tình Dù rằng cách xa mãi mãi Mặn nồng vẫn đọng trong tim. Mưa bay ngang trời viễn xứ Nước về phủ trắng đồng xa Lật từng dòng thư ngày cũ Bới tìm kỷ niệm đơm hoa. Thôi đành vâng theo định mệnh Tháng ngày phai nhạt mùi hương Hai ta không đi không đến Làm sao vào cửa thiên đường ?! Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét