Em bước trên thềm rêu ngập nắng Cỏ cong mình sợ gót em đau Nắng vàng ươm tươi thắm sắc màu Em dịu dàng mỗi ngày hai buổi. Giờ tan trường có người lầm lũi Theo màu áo dài từ xa xa Nắng cũng nóng từng viên đá cuội Lướt qua vai đôi má ngọc ngà. Em thường dấu mặt nghiêng vành nón Đôi mắt lá răm – mái tóc huyền Nắng cũng buồn xa dần má nõn Gió bâng khuâng rạo rực ưu phiền. Sáng hôm nay nắng ấm mỹ miều Cùng với gió lướt êm mái tóc Em biếng chải – sợi thơm cô độc Tóc rối bời bên nắng ngủ quên. Có gió nào say nắng buồng tim Tuổi học trò nào hai nỗi nhớ Làn tóc em rối từng hơi thở Cho tim tôi choáng ngợp một thời ! Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét