( tặng o ) Duyên lành từ độ dòng trăng Mà lòng tan tác bẽ bàng thuyền anh Vì đâu sóng dập mù câm Vì đâu sông cạn gọi thầm đau thương? Ai người vỡ lệ yêu đương Ai người xoá hết mùi hương sâu hằn? Dòng đời lặng lẽ vô tâm Xa xôi vì nỗi in hằn vết môi.. Em là hình, bóng là tôi Xuyến xao lên tiếng tinh khôi còn chờ Lòng tha thiết chuỗi ngày mơ Dòng trăng vẫn sáng giữa bờ tương tư.. Em tôi bé bỏng, hình như Tình yêu chợt đến.. giã từ bến xưa Nửa đường hoa mộng đong đưa Dấu môi còn ngọt mà.. thưa thớt lòng!.. Giữa trời đất và hư không Thời gian là nỗi rêu rong một đời… VA,ngày 20 tháng 4,2015 BùiThanh Tiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét