Tháng Sáu trời mưa chẳng suốt ngày Mà ly rượu cạn vẫn tràn say Cơn mưa bất chợt đi rồi đến Giấc ngủ không dài những phút ngây. Mưa cứ rứt ray tận cõi lòng Hết còn đợi đếm hoặc chờ đong Mưa rơi mưa vẫn rơi từng hạt Phương ấy môi xưa có nhạt hồng? Canh lụn dần tàn hạt vắng rơi Im lìm thức giấc mắt ngơ rồi Tiếng gió giao mùa lùa qua cửa Nỗi buồn ngấm lạnh nỗi đơn côi. Còn lại gì không những sắc mầu Một đời thất bại xót niềm đau Lời thơ khắc khoải từng con chữ Từng khối vận lòng tiếp nối nhau. Nguyễn Đắc Thắng 20150622
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét