Giòng sông như mạch con tim Của em bình thản chảy êm hài hoà Của tôi sóng cuộn bình sa In người xõa bóng một tà dương say Mạch tim dồn dập tháng ngày Giòng sông hừng hực dấu ai chợt về Xin ôm chiếc bóng đam mê Tưởng chừng cọ sát bốn bề giác quan Chiều rơi . Mặc kệ! Chiều tàn Sóng xô xát tim bàng hoàng phù sa Hương em bồi lấp trời ngà Vòng tay cuồng đỗ chảy oà mênh mông Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét