Có bữa ta mơ làm trẻ con Vô tư mới khóc lại cười dòn Ăn cơm bỏ mứa đòi món khác Dầu sợ biết đâu mẹ đánh đòn. Có lúc ta mơ về xóm xưa Ao đìa ruộng rẫy nắng cùng mưa Thương cô thôn nữ thơm hương đất Bình dị đời vui sống đủ vừa. Có bữa ta mơ làm lục bình Dạt dào tắm nắng ấm bình minh Thả hồn theo bóng tà dương xuống Gác bỏ ngoài tai chuyện nhục vinh. Có lúc ta mơ làm hải âu Đại dương sải cánh giũ buồn rầu Từ cao nheo mắt nhìn nhân thế Vui giận ghét thương lắm khổ sầu! Anh Tú May 31, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét