Giữa ngã ba đời ta đứng đợi Đón chuyến đò khuya cuối của đời Mấy lượt sang sông tình chìm nổi Nhờ em phơi hộ mảnh tình rơi Ta đem về giấu trong hơi thở Dặn khẽ nhịp tim đập nhẹ nhàng Sợ lắm mong manh tình dễ vỡ Bến vắng.... Đò xa...đời qua quá vội vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét