Biết người về sẽ ngấm cơn đau Tôi cạn hết chén say người bỏ lại Sao ấm được mái đời nhau trống trải Bởi đêm dài bóng ngã áo người đi Biết người về tay gối cơn mưa Nghiêng nước mắt ướt bài kinh cứu khổ Đêm tan vở nến run lời tế độ Cháy bên nhau tàn những nén nhang đời Người có về chân hỏi đá đồi cao Tay hỏi ngực áo hoa cài vội Đêm hỏi lại tiếng chim chiều mệt mỏi Khi mùa đi là lá biếc xa cành Tôi theo về tiếng núi gọi ngàn xanh Câu kinh cũ phai mờ vách đá Đêm bóng ngã, đốt đời nhau vội vãCháy như mơ ngọn lửa biếc vô thường Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét