Tôi lang thang Đường - chiều Đông buốt giá Chiếc lá vàng xa quá Từ mùa Thu nằm lặng lẽ nơi nào? Trời đất trở mình, vụt rớt những chiêm bao Mà tự ngày xưa... Tôi loay hoay nhặt nhạnh để bỏ vào ký ức
Tết đến rồi Kẹo, trà, bánh, mứt... Hoa Mai_hoa Đào thao thức với mùa Xuân Ngày...tháng...năm... Vời vợi nỗi bâng khuâng Tuổi cứ rơi dần Mơ ước phôi phai Thời hoa mộng trôi tuột qua tay không về nữa
Vũ trụ dần xoay có bao giờ lần lựa Để đợi chờ dù một tẹo mà thôi ! Mái tóc xanh ngày nào đã diểm sương rơi Định mệnh sẵn rồi... Tôi ơi! Tôi ơi... Mong manh phúc phận
Hãy cố quên đi những gì lận đận Để mở lòng đón nhận chút gì vui Trôi đi cùng tiếng thơ Tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét