Em ngồi hứng những giọt cay cuối đời Gió buồn thinh lặng không lời Bâng khuâng nắng nhạt rớt rơi bóng ngày Ngậm ngùi chút hoàng hôn phai Hồn mang nỗi nhớ theo mây phiêu bồng Người đi như một dòng sông Mà thuyền tình mãi trôi không bến về Còn đây đêm trắng não nề Khuya sâu trăng lặn cuối đường lãng du Chỉ cô lạnh, chỉ hoang vu Đợi người cánh nhạn xa mù mênh mông Góc trời riêng em ngóng trông Chông chênh giấc ngủ cô đơn riêng mình Đau nhưng nhức buốt buồng tim Chợt nghe mặn đắng môi mềm khát nhau Anh nơi đâu … ghé về mau Thời gian rũ xuống bạc màu tóc xưa… Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét