Phương trời em chớm lạnh Miền quê anh sang mùa Hàng cây vừa trút lá Mây trời trắng lưa thưa. Mỗi ngày em dậy sớm Đón xe đến sở làm Bên nầy trời chưa sáng Anh đi bộ lang thang… Vườn nhà anh êm ả Trời mùa Thu mong manh Con sông xưa cũng lạ Có con sóng vờn quanh. Từ hai bờ nỗi nhớ Xòe tay tìm... bàn tay Anh về qua phố chợ Nhớ em – nhớ từng ngày... Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét