Tôi tự ru tôi Hãy ngủ một giấc trần trụi Như thiếu nữ khỏa thân trong góc tối Như con thằn lằn đeo trên tường Quần áo xếp trong rương Như đứa trẻ tấm dưới mưa Đừng bối rối Chưa có cơn say Vội gì tỉnh vội Hãy quên hôm qua Đừng nhớ ngày nay Và đòi hỏi ở mai sau Cứ để mặt trời từ từ Chiều chầm chậm xuống Những ánh sao khuya Chẳng vì trăng mà ngượng Căng thẳng chiêm bao lạc mất đời thường Nhạc cuồng mê tầm ruồng mê hoặc Hãy nhìn tận xanh Lắng lòng Và ngủ tiếp Phong Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét