Như màu hoa lưu lại chút vấn vương dù đã úa rụng rơi từng cánh mỏng như trang kinh vô tự với hư không vẫn còn mãi trong bao câu niệm tụng Cho dẫu là cứ năm tháng trôi qua cùng nhật nguyệt những chuyển dời biến hiện cõi trần ai chuyện lòng người luôn phân chia hơn thiệt dòng chảy đời ảo ảnh tựa bóng mây Nhưng anh ạ lời trái tim vẫn là lời rất thật dẫu thế nào máu cũng thắm đỏ tươi nên câu nguyện ước đợi chờ không thể khác sông xa nguồn dõi về biển chảy xuôi Từ ngàn xưa người chờ người hóa đá câu thơ buồn đẫm sương lạnh hồn đau dã quỳ - em trong đêm chưa vội nở đợi tay người, đông lạnh đã về chưa ??? Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét