Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Tin Tết Bính Thân 2016 Từ Vĩnh Long



Ngày 28 tháng 01 nhằm 19 tháng chạp, theo lối đi hai chiều dọc của quảng trường Vĩnh Long, được lấp ráp dung cụ thể dục dành cho công chúng, buổi chiều đến tối các vị từ trung đến cao niên thường đi vòng quanh, nay có thêm công cụ dành cho sức khỏe, các bà vui mừng tham gia hăng hái, về phần các ông không quan tâm nhiều vì phần đông đang bệnh lại trọng tuổi.
Chạp năm nay, kiểng không được nhiều do năm rồi tồn đọng quá nhiều vào chiều 30 chạp, hoa mai có cây hôm nay đã nở rộ. Thông lệ nhà vườn cũng như dận ngoài lặt lá vào rằm chạp, 28-29 đã nở lai rai trên cây, năm nay vừa trảy lá, hai hôm sau đã xanh biếc rồi xé vỏ lụa, dự trù nở sớm khoảng 25 âm lịch, thôi thì đẹp, chỉ riêng dân buôn phải tìm cách hảm lại, nở quá sớm người đi mua chưng Tết chỉ ngắm cho đả con mắt chứ không mua.
Khu vực bày bán hoa hằng năm, chưa lên đủ chỉ có mãn đình hồng, hướng dương là khá nhiều, cũng thêm nhiều giống hoa lạ. Hôm nay 21 Chạp hoa không nhiều, nhưng người chụp hình thuê khá sung và những tay máy chụp cảnh dành cho tin xuân cũng kha khá, dễ thao tác, vì người mua sắm hoa tết chưa đông chỉ lai rai, tôi cùng cháu ngoại cũng lai rai góp phần chen lấn.

















Trương Văn Phú

Thơ Tranh: Nhớ Xuân



Thơ: Viên Ngoại Thái Hanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nghich Lý Đầu Năm


Chưa trọn Đông buồn Xuân lại giành ngang
Có gì vui trong chuỗi khúc mơ màng
Một chút lạnh chen đôi bàn tay khép
Xót lá vàng chết đẹp lúc Đông sang

Tuổi Xuân già trổ dáng ngàn hoa nở
Đàn chim chờ trở gót liệng về Nam
Đám bướm ong cũng rộn lòng thức đợi
Giờ giao mùa khơi lại ánh Xuân xưa

Mùng một Tết cơn mưa khùng bất chợt
Khơi chuyện buồn diễu cợt buổi đầu Xuân
Đồng ruộng quê nghèo trời mừng lệ giả
Bạc mái đầu tất bật ngã ly hương

Tuy đời bất công còn đường tốt chán
Hơn cái thời man rợ chiến tranh ma
Cũ một lần Xuân khói lửa tan nhà
Vùi dập trai trẻ làm quà đón Tết!

Hy vọng Xuân sau hết dần kiếp nạn
Mang tiết trời trả lại đúng mùa Xuân!

Vĩnh Long 23-1-2012 ( Mùng Một Tết )
Lê Kim Hiêp  

          

Xuân Tha Hương




Bài Thơ Xướng
Xuân Tha Hương


Tha hương một Tết sắp trôi qua
Mây chục lần xuân kém mặn mà
Vẫn thấy lạnh lùng nơi đất khách
Hằng mơ ấm cúng chốn quê nhà
Giao thừa ngày trước ôi! trân qúi
Mồng một bây giờ chẳng thiết tha
Nhớ quá khung trời thôn xóm nhỏ
Đăm đăm phương ấy, mắt ai nhoà!

Mắt ai nhòa lệ kiếp tha phương
Cách trở quan san vạn dặm đường
Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc
Hồn còn vương vấn với tình thương
Mơ màng trời cũ đình chùa miếu
Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường
Thôn xóm nghèo nàn hằn ký ức
Xuân về man mác, ôi! quê hương

Mailoc
***
Các Bài Thơ Họa:


Xuân Về Trên Đất Khách


Sống cảnh ly hương đợi Tết qua,
Đã từng viễn xứ đón xuân mà!
Sao lòng trống trải buồn xa cách,
Hơi ấm thân yêu lạnh nhớ nhà.
Háo hức giao thừa nhanh trẻ nít,
Tỉnh queo mùng một chậm lười tha.
Thương ai hoài niệm về nguyên quán,
Thoáng chốc điểm sương mắt lệ nhòa.

Mắt lệ nhòa bay đến một phương,
Xa xôi vạn dặm cách đôi đường.
Quê cha đất mẹ luôn canh cánh,
Thôn xóm làng xưa vẫn nhớ thương.
Kiến thức trải qua bao lớp học,
Nên người tử tế ghé thăm trường.
Bể dâu chốn cũ hằn tâm trí
Nắng ấm xuân về chạnh cố hương

Mai Xuân Thanh
***
Xuân Tha Hương


Một Tết Giáp Thân sắp sửa qua...
Tha hương đất khách có chi mà...
Cành Mai cũng thiếu chưng trong lọ
Bánh mứt đâu dư để góc nhà!
Trừ tịch mơ màng nghe tiếng pháo
Giao thừa vọng tưởng đến quê cha
Sao thương thân phận còn xa xứ
Xuân mãi bôn ba, mắt lệ nhòa!

Mắt lệ nhoà mi kiếp viễn phương
Quê cha cách trở vạn cung đường
Lòng luôn mong nhớ về thôn củ
Dạ vẫn hằng vương nổi mến thương
Góc phố tên quen trong ký ức
Hàng me cánh lá ở sân trường
Bao giờ trở lại làng đình nhỉ??
Đã sống một thời nơi cố hương!!

Song Quang
***
Xuân Trên Đất Mỹ


Lại một mùa xuân sắp thoáng qua
Thời gian vùn vụt khéo ru mà.
Âm thầm đất khách buồn xa xứ,
Tràn ngập lòng quê nỗi nhớ nhà.
Mùng một đi làm thôi chẳng nghỉ,
Giao thừa buồn bám riết không tha.
Tết ta Mỹ biết đâu mà off,
Đành đợi week-end đến mắt nhòa!

Mắt lệ nhòa theo " thiên nhất phương "!
Bao la biển lớn bấy nhiêu đường !
Lòng quê canh cánh bao năm tháng,
Cố quốc đinh ninh vạn mến thương.
Trời Mỹ xứ Tây buồn đứt ruột,
Đất xưa Tết cũ đoạn can trường!
Đâu rồi pháo chuột đì đùng nổ,
Liễn đỏ nêu cao, ấy, Cố Hương!

Đỗ Chiêu Đức

***
Đất khách, một mùa Tết nữa qua !
Nghênh Xuân,ta chẳng có chi mà....
Tiễn đưa Ông Táo không nhang khói
Đón rước Tổ Tiên chẳng có nhà
Trừ tịch ngồi buồn mơ bóng Mẹ
Giao thừa đứng ngóng nhớ hình cha
Mùi hương hoa nở đâu đây thoảng
Chợt mắt cay cay...lệ nhạt nhòa.

Lệ nhạt nhòa mi kẻ viễn phương
Quê cha, đất khách rẽ đôi đường
Lòng còn vương vấn làng quê cũ
Dạ mãi buộc ràng chuyện mến thương
Tiếc nuối ngày thơ nhiều kỷ niệm
Xuyến xao ai nhắc đến tên trường
Trông vời Tổ Quốc buồn ray rứt
Nơi góc trời xa có Cố hương

Lý Lệ MAI
***
Xuân Quê Hương

Đón Tết Tây rồi đã mới qua
Giờ Ta Tết nữa ... có sao mà!
Vừa mừng nắng ấm nơi phương khách
Lại rước hương xuân khắp ngõ nhà
Cứ hưởng cứ chơi cho thỏa thích
Và say và chén quyết không tha
Người mang máu Việt luôn thèm khát
Mặc kiếp dân đen chẳng nhạt nhòa!
 
Xót kiếp dân nghèo mộng bốn phương
Trời xa cảnh lạ có bao đường?
Ngày xuân ước khẽ nâng bầu rượu
Hạnh phúc chan đều gửi mến thương
Khóa chặt sai lầm vào quá khứ
Hòa chung ý tưởng giữa sân trường
Lòng nhân tiếp nhận đời đa sắc
Tổ quốc sao đành gọi cố hương!

Nguyễn Đắc Thắng

20160128

Nhớ Một Chiều Xuân - Nguyễn Văn Đông - Trần Thái Hòa


Nhạc Phẩm: Nhớ Một Chiều Xuân
Sáng Tác: Nguyễn Văn Đông
Ca Sĩ: Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Nguyễn Thái Bình

Cô Nam Kỳ Đáng Yêu

Dọn xong mâm cơm, Cúc ló đầu ra cửa bếp:
-Tùng, Hương ra ăn cơm tụi con. Anh Hưng, cơm xong rồi, tắt cái tivi em nhờ!
Hai đứa nhỏ từ trong phòng chạy ùa ra ngồi vào bàn. Hưng tắt tivi, vừa đi vô bếp vừa lên giọng cải lương:
- Dạ thưa mình có anh đây!
Cúc háy:
 - Chỉ được cái tài...
Chưa dứt câu thì điện thoại reng inh ỏi, Cúc vừa với lấy cái phone vừa nhíu mày:
- Điện thoại viễn liên. Ai kêu giờ này vậy kìa?
Vừa mới Allo, Allo thì tiếng chị Trang bên kia đầu giây ríu rít:
- Cúc đó hả? Chị Trang đây. Gọi để báo cho tụi em biết Tết này anh chị qua chơi với tụi em đó.
Cúc ngạc nhiên:
- Ủa, tháng hai mà ông... Bắc kỳ cục cũng xin nghỉ được sao?
Chị Trang cười hăng hắc:
- Tao đã ra tối hậu thư. Nếu năm nay ổng không xin nghỉ để tao qua Canada ăn Tết với tụi bây thì sẽ có chiến tranh...nóng ngay. Không thua gì trận “Bão Sa mạc” xảy ra ở Irak hồi nẩm! Ổng phải làm “súp” tối tăm mặt mũi để tháng hai xin nghỉ hai tuần. Cứ nghe tụi bây rên vì thời tiết bên đó, tao cũng tò mò muốn qua coi cho biết. Xứ Cali này muốn ngắm tuyết phải tốn bộn bạc chạy lên núi!

Cúc bật cười:
- Welcome, welcome. Tưởng gì chớ cái mục này thì sẵn lắm. Chỉ sợ chị diện kiến một lần là tởn tới già không dám qua nữa! À, mà chị đi vắng, khách cơm tháng của chị ai lo?
Chị Trang chắc lưỡi:
- Ối, chết chóc gì có hai tuần. Bên đây tiệm ăn còn nhiều hơn khách! Kẹt lắm thì mì gói, phở gói, hủ tiếu gói cũng xong. Thôi ngày giờ sẽ phone sau nghen. Cho chị thăm dượng út với hai đứa nhỏ.
Cúc chưa kịp hỏi tiếp thì bà chị thân mến đã cúp điện thoại cái cụp! Cúc lắc đầu ngao ngán: Bả cần thì bốc điện thoại lên gọi. Nói xong là cúp liền, không cà kê dê ngỗng gì ráo. Nhiều khi làm người đối thoại chưng hửng!
Trước ánh mắt dò hỏi của ba cha con, Cúc nói:
- Thì bà Trang chớ ai. Hai ông bà sẽ qua ăn tết với gia đình mình năm nay. Tùng, Hương, còn hai tuần nữa dì dượng ba qua. Tụi con lo dọn dẹp cái chuồng gà (Tùng tuổi dậu) với cái chuồng heo (Hương tuổi hợi) cho sạch sẽ nghe chưa. Thiệt tình nhìn vô phòng của tụi con, ai cũng tưởng có trận bão cấp năm vừa mới thổi qua!
Cu Tùng với tuổi mười bảy, mặt đầy mụn trứng cá, cười mơn:
- Được rồi, được rồi, mẹ khỏi lo. Ý mà mẹ chưa biết đâu, con có mấy thằng bạn, phòng của tụi nó còn không có chỗ để đặt chưn vô nữa đó. Rồi bỗng nhiên nó nhăn nhó:
- Con đã dặn mẹ hoài. Mẹ đừng dọn phòng con. Mỗi lần muốn kiếm món gì mất thì giờ quá trời. Thà mẹ cứ để lộn xộn như vậy con lại biết món nào nằm ở đâu.
Cúc thở dài, đưa mắt nhìn lên trời như cầu mong Thượng đế cứu dùm! Bây giờ bé Hương mới lên tiếng:
- Mẹ à, hồi nãy sao mẹ kêu dượng ba là ông Bắc kỳ cục?
Cúc cười trả lời con:
- Thì tại dượng ba là người Bắc!
Hương trợn tròn mắt:
 -Bộ người Bắc thì kỳ cục sao?
Cúc càng cười lớn hơn:
- Mẹ nói chơi thôi. À, tụi con có muốn nghe chuyện của dì dượng Ba không nè?
Hưng nhăn nhó:
-Thôi em ơi. Anh đã thuộc lòng cái câu chuyện gọi là “Tình Bắc Duyên Nam” của em từ phia rồi. Anh nghe chắc lần thứ một trăm lẻ mấy rồi đó nghen. Cúc cười cười, giở giọng “đâm sau lưng chiến sĩ”:
- Thôi mờ ông Nam Kỳ... quặc của tui. Đã có kiên nhẫn nghe một trăm lần rồi, thì thêm một lần nữa nhằm nhò gì, phải hôn tụi con?
Tùng, Hương nhìn nhau cười tủm tỉm, bởi tụi nhóc biết trước sau gì ba tụi nó cũng sẽ đầu hàng vô điều kiện. Hồi xưa bên Việt Nam ổng là phi công lái máy bay, nhưng má tụi nó lái tới... phi công lận!
Cúc tắng hằng lấy giọng: -Chuyện là như vậy nè...

...Sau hiệp định Genève, theo dòng người di cư vô Nam năm 54, có gia đình Huy. Ông bà Trác bố mẹ Huy, người chị gái tên Xuân, Huy năm đó lên mười chín và ba đứa em. Ngoài Hà Nội ông Trác là công chức, bà vợ ở nhà lo cơm nước. Vào Sàigòn gia đình Huy thuê một căn nhà nhỏ nhưng khang trang ở đường Nguyễn Trãi. Ông Trác xin được vào Sở Bưu Điện gần Nhà Thờ Đức Bà. Bà Trác tiếp tục sự nghiệp hầu chồng hầu con. Huy xin vào năm chót Chu-Văn-An. Thiếu phòng ốc nên phải học ké bên Pétrus Ký và nơi đây Huy quen với Thanh (anh của Trang và Cúc). Ông Tân, ba Thanh đã qua đời, mẹ và hai em vẫn ở Cao Lãnh, riêng Thanh lên ở đậu nhà bác ba Đại gần chợ Bà Chiểu, hàng ngày đạp xe vô học tuốt trong trường Pétrus Ký. Thanh cùng tuổi với Huy. Trang mười tám. Sau khi sanh Trang bà Tân nghỉ xả hơi cả chục năm mới “rặn” ra được Cúc. Vì vậy mà cả nhà cưng con nhỏ quá trời. Trang học hết lớp nhứt bà nội phán: -Con gái học nhiêu đủ rồi. Cần nhứt là học nữ công nữ hạnh để còn gả chồng. Học nhiều như cô Tư Hà hổng ai dám rước!! Cúc mới lên tám nên vẫn còn hồn nhiên tung tăng hai buổi tới trường, trong khi chị Trang hì hục làm hết món bánh nọ tới món mứt kia. Rồi còn thêu còn đan đủ thứ... Nhỏ Cúc được hưởng hết: những chiếc áo thêu, áo móc rực rỡ màu sắc.
( Chợ Cao Lãnh)
Vào lối tháng mười, mười một âm lịch, gió bấc hiu hiu lạnh, tụi bạn co ro mặc hai ba áo, cái nọ chồng lên cái kia, thì nhỏ Cúc phây phây tới trường trong chiếc áo len màu xanh da trời do chị Trang đan. Mà phải công nhận chị có khiếu. Món gì do tay chị làm ra cũng ngon, cũng đẹp. Chẳng những vậy chị còn có làn da trắng muốt mịn màng. Mái tóc đen dài xõa tới thắt lưng. Đôi mắt bồ câu trong như trời mùa thu nữa chớ. Chỉ có cái răng khểnh làm chị mắc cở, không dám cười toét miệng mà chỉ chúm chím. Nhưng ôi thôi, chính cái chúm chím đầy vẻ e lệ này mới làm cho bao trái tim rụng rời thổn thức! Đã có hai đám nhờ mai mối tới nói chuyện với bà Tân. Đám thứ nhứt là cậu út Tường, con ông Cai Tổng Báu dưới chợ Cao Lãnh (gia đình Cúc ở làng Tân An, cách chợ Cao Lãnh bảy cây số). Trước khi nhờ bà mai tới dạm hỏi, cậu Tường đã từng chạy xe đạp Peugeot lượn qua lượn lại trước nhà Cúc năm lần bảy lượt, có lần còn làm bộ ghé vô hỏi mua trái cây để ngắm nhìn Trang cho mãn nhãn. Thấy ánh mắt đầy vẻ gian tà của cậu Tường, Trang đã phát ghét, thành thử khi bà Tân hỏi ý kiến, cô nàng xí một cái dài thòng:
- Trời đất! Con mà ưng cái thằng đó hả? Người hổng ra người khỉ hổng ra khỉ. Mặc bi-da-ma sọc mà còn viền xanh viền đỏ. Đầu chải Bi-dăng-tin láng mướt thấy mà ghê! Còn bày đặt đeo đồng hồ, cà rá vàng nữa chớ. Rồi nàng chặt ngọt: Con thà ở giá còn hơn!

Bà Tân đành trả lời với bà mai là cháu còn “khờ” lắm. Đợi vài năm nữa hả tính. Bà mai mất cái đầu heo đâm tức:
-Chị Năm nói sao chớ vài năm nữa cháu nó “hăm” rồi cũng kẹt lắm đó chị. Tuổi xuân qua đi làm sao kéo lại!!
Bà Tân nghe vậy cũng chột dạ:
- Chị Tám nói cũng phải. Thôi để tui khuyên cháu từ từ...
Đám thứ nhì ở Phong Mỹ. Con nhà đại điền chủ. Đất rộng cò bay thẳng cánh. Trâu bò cả trăm con. Mỗi năm góp mấy ngàn giạ lúa ruộng. Lộc lớn hơn Thanh hai tuổi. Trước đây cũng học trường dòng Tabert trên Sàigòn. Một chuyến về nghỉ hè, hai cậu đi chung chuyến xe đò nên quen. Cả mùa hè hai bên qua lại thăm nhau rất thường. Chỉ gặp có hai lần thì Lộc đã bị cái nụ cười chúm chím của Trang hớp mất tiêu hồn vía. Lộc bảnh trai lại “văn minh”, khác xa cái cậu công tử vườn con ông Cai Tổng, nên Trang cũng cảm thấy có cảm tình với Lộc. Thành thử khi bên nhà Lộc nhờ người mai mối, cô nàng chỉ làm bộ dùng dằng:
- Con hổng biết, tùy má hà!

Nhưng chuyện tưởng xuôi chèo mát mái, ai ngờ bỗng tan rã như hồ gặp mưa! Số là chàng Lộc dễ thương bao nhiêu thì bà mẹ lại khét tiếng hách dịch, khinh người bấy nhiêu. Phong Mỹ - Tân An cách nhau có 5 cây số nên những lời “rên rỉ” không biết vô tình hay cố ý cũng bay tới tai Hồng Trang:
- Chèn đét ơi, cái thằng con của tui mặt mày coi sáng sủa mà thiệt là khờ. Có biết bao nhiêu chỗ giàu có sang trọng muốn gả con, mà nó nằng nặc đâm đầu vô cái đám này. Nói chi xa, ông Hội Đồng Cảnh ở bên Long Xuyên, ruộng khít bên ruộng nhà tui, nói nếu nó chịu ưng cháu gái ông, ổng sẽ cho 30 mẫu ruộng tốt làm của hồi môn. Thiệt tui tiếc hùi hụi!
Trang nghe những lời tâm sự bi ai này thì máu tự ái bỗng sôi lên sùng sục nên đó mỗi lần Lộc tới chơi Trang đều lánh mặt. Anh buồn lắm, nói với Thanh là chàng sẽ ở vậy, hổng thèm lấy vợ cho bà mẹ biết tay!

Từ rằm tháng chạp, bà Tân và Trang đã tất bật lo quết bánh phồng, bánh tráng. Sau đó làm đủ thứ mứt: mứt bí, mứt me, mứt chùm ruột,mứt dừa... Nem chua, thịt kho nước dừa với cá lóc tới hăm bảy hăm tám mới làm. Bánh ít, bánh tét sáng 30 mới gói. Cúc mong anh nhứt nhà -vì anh Thanh thì ít, mà vì những món anh Thanh sẽ đem về thì nhiều- Thơ anh gởi về tuần trước nói hôm hăm sáu ảnh  về tới và sẽ dành cho gia đình một sự ngạc nhiên(?). Chính cái câu thòng này khiến cho nhỏ Cúc bồn chồn, bứt rứt. Sáng trông cho mau tối, tối trông cho mau sáng để ngày hăm sáu tới cho lẹ lẹ! Nhỏ cứ chạy theo hỏi Trang, thử đoán coi cái “sự ngạc nhiên” của anh Thanh là cái gì? Riết rồi Trang bực mình nạt:
- Bộ tao là thầy bói hả? Tới bữa đó rồi biết chớ làm gì mà như lọt vô ổ kiến lửa vậy nhỏ?
... Rốt cuộc ngày hăm sáu cũng tới. Từ sáng Cúc không ngừng chạy ra đường ngóng, dù biết phải xế chiều anh Thanh mới về tới. Saìgòn-Cao Lãnh cách nhau có 140 cây số, nhưng không có đường thẳng. Phải qua bắc Mỹ-Thuận, vòng qua thành phố Sadec mới trở ngược về bắc Cao Lãnh. Tới chợ lại phải đi xe lôi về Tân An. Mất cả ngày đường! Hơn bốn giờ chiều mới thấy xe lôi ngừng ngoài đường cái, cách nhà một mảnh vườn nhỏ trồng cây ăn trái. Cúc mừng quá la lên:
-Anh hai về tới, anh hai về tới, rồi chạy vụt ra đường. Bà Tân và Trang đang lo bữa cơm chiều cũng lật đật chạy ra theo.  Cúc đang trên đà chạy tới chợt ngừng lại cái rột, trố mắt nhìn “cái sự ngạc nhiên” của ông anh quí: đó là một thanh niên cũng trạc tuổi Thanh, nhưng ốm và cao hơn chút xíu. Da trắng nhưng không xanh, cặp mắt thật sáng. Thấy nhỏ Cúc trố mắt nhìn mình, anh chàng toét miệng cười, khoe hàm răng trắng bóng, hỏi:
-Làm gì nhìn anh đăm đăm thế cô bé?
Cúc giựt mình:
- Uả sao anh này kêu mình bằng cô lận? còn bé là cái gì?
Bà Tân và Trang cũng vừa ra tới. Thanh chỉ chàng thanh niên:
- Đây là Huy bạn học của con đó má. Con rủ Huy về nhà quê ăn Tết cho biết.
Huy cúi đầu:
- Cháu kính chào bác.
Thanh tiếp:
- Còn đây là hai cô em gái mà tao kể cho mày nghe hoài đó. Cô lớn là Hồng Trang và cô nhỏ xí xọn này là Hồng Cúc. Trang lại có dịp biểu diễn nụ cười chúm chím, gật đầu chào Huy. Anh chàng cũng cười chào lại. Trang vừa cúi xuống định xách cái va ly nhỏ của Thanh, thì Huy cản lại:
- Nặng lắm. Cô Trang để đó cho tôi.

Thanh bật cười:
- Cho mày hay, con gái miệt vườn không yếu ớt như mấy cô trên Sàigòn đâu nghe. Trèo cây, lội sông,  đố mày qua mặt mấy nhỏ em của tao.
Trang nguýt: -Anh Thanh có tài nói xấu em không hà. Rồi cúi xuống xách bọc bánh mì quày quả vô nhà.
Bà Tân lắc đầu:
- Anh em bây xa thì nhớ, gặp thì chọc ghẹo nhau tối ngày. Thôi vô nhà. Thanh dẫn cháu Huy tắm rửa rồi ăn cơm chiều con.
Thanh nói dạ dạ, còn Huy lại nói:
- Vâng ạ. Cả đời chưa có dịp tiếp xúc với người Bắc nên bà Tân ngạc nhiên lắm. Tuy vậy bà không dám hỏi.
Tối đó dưới ánh đèn măng xông sáng rực, Huy được ăn những món thuần túy miền Nam như canh chua cá lóc nấu với bạc hà, giá, cà chua, khóm rắc rau ngò om. Cá mè vinh chiên dòn dầm nước mấm tỏi ớt, béo ơi là béo. Nhưng cái món cá rô mề kho tộ, nước đặc sệt, thơm sực mùi hành tiêu thì hết ý. Huy vừa ăn vừa tấm tắc:
- Thưa bác, lần đầu tiên cháu mới được thưởng thức những món ngon như thế này. Tuyệt vời bác ạ.
Thanh cười:
- Má tao nấu ăn ngon nổi tiếng xứ Cao Lãnh này đó. Mấy đám cưới, đám cúng đình cũng phải rước bà tới nấu. Mà cái tài này hình như truyền hết lại cho Trang rồi phải hôn Trang?
Trang cười bẽn lẽn:
- Em làm sao so với má được mà anh hỏi...
Nhỏ Cúc lanh chanh:
- Anh Huy ở đây lâu lâu thì biết liền. Chị Trang em nấu cơm ngon dễ sợ luôn.
Trang mắc cở cú đầu em:
- Xí xọn!
Huy nhìn Trang:
- Anh ăn tham lắm đấùy nhé. Anh xin tình nguyện nghe lời Cúc ở lại đây thật lâu để thưởng thức tài nấu ăn của Trang.
Trang đỏ mặt:
- Mấy món quê mùa làm sao bì được với cao lương, mỹ vị ở Sàigòn. Chắc anh Huy nói cho vui thôi.
Huy phản đối kịch liệt:
- Ấy chết, tôi không nói dối đâu. Tính tôi thành thực có sao nói vậy, cô Trang không nên hiểu nhầm.
Trang ngơ ngác nhìn anh dò hỏi. Thanh cười lớn:
- Thằng Huy nói nó không nói láo đâu. Trang không nên hiểu lầm tội nghiệp nó. Phải vậy không mày Huy?
Huy gật:
- Đúng thế, đúng thế... làm mặt Trang càng đỏ thêm.
Lúc này bà Tân mới lên tiếng hỏi về gia cảnh Huy. Anh chàng nói:
- Thưa bác bố cháu làm việc ở Sở Bưu Điện. Mẹ cháu chỉ ở nhà lo cơm nước. Cháu còn 3 đứa em đang đi học.
Bà Tân quay qua Thanh:
- Sở Bưu Điện là sở gì vậy con?
Thanh trả lời mẹ:
- Là nhà giây thép đó má. Anh chàng quay qua rên rỉ với Huy:
- Chắc một tuần ở đây tao phải làm “thông ngôn” cho mày mỏi miệng luôn!
Huy cũng nhăn nhó:
- Khổ nỗi tao đâu biết nói tiếng Nam! Nhưng không hề gì, tao sẽ học dần dần với bé Cúc. Cô em út mày lém lỉnh, dễ thương lắm!...

Sau bữa cơm, Trang Cúc dọn dẹp chén bát. Bà Tân ngồi bên bàn nước ăn miếng trầu cho thơm miệng trước khi đi ngủ. Thanh và Huy bắc ghế ra trước hàng ba vừa tán dóc vừa ăn chè đậu xanh bột báng, nước dừa tráng miệng. Đêm nhà quê tĩnh mịch. Tiếng côn trùng rỉ rả khắp nơi. Trời tối đen nhưng lấp lánh đầy sao. Vài chú đom đóm lập lòe. Càng về đêm, hương bưởi cùng hương lài, hương dạ lý càng tỏa ra thơm ngát. Như không muốn khuấy động cái không khí tĩnh mịch này, Huy nói như gần như thì thầm:
- Tao vẫn yêu cái không khí trong lành ở nhà quê. Mới từ chiều đến giờ mà tao cảm thấy khoẻ hẳn ra... Lúc còn ở Hà Nội, cứ có dịp là tao vù về Hưng Yên. Chỉ cách Hà Nội hơn 50 cây số mà sao ngày ấy mình thấy xa thế! Vườn bà ngoại tao trồng đầy nhãn mày ạ. Nhãn Hưng Yên cơm dầy, hột bé xíu. Chả bù nhãn trong Nam, quả nào trông cũng to mà toàn là nước! Về Hưng Yên, đến mùa nhãn là tao ăn chết bỏ. Về đây thấy lại cảnh vườn tược tao nhớ ngoài đó quá mày ạ!.
Thanh tiếp lời:
- Ngày mai mày sẽ được thưởng thức đủ thứ trái cây vườn nhà. Lúc sanh tiền, ba tao khoái trồng cây lắm.
Hai người nói chuyện lan man tới gần 9 giờ thì Trang bước ra:
- Hai anh ngồi ngoài này coi chừng muỗi cắn. Em giăng mùng sẵn rồi, mời hai anh vô nghỉ.
Thanh đứng lên vươn vai:
- Ừ, đi xe cả ngày cũng mệt dữ. Thôi tụi mình đi ngủ, sáng dậy sớm cho khỏe.
Huy cũng đứng lên:
- Chúc cô Trang ngủ ngon nhé. Trang lí nhí cảm ơn rồi đi lẹ vô buồng.

Tuy lạ nhà nhưng mệt vì đường xa nên Huy vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay...Mới năm giờ sáng, tiếng gà gáy rộn ràng trong xóm khiến chàng tỉnh giấc. Ngơ ngác một chặp, Huy mới nhớ ra mình đang ở nhà Thanh. Ngủ một giấc ngon nên chàng cảm thấy người nhẹ nhàng, khoan khoái. Huy nhè nhẹ bước xuống giường sợ làm bạn thức giấc. Ra khỏi phòng chưa biết đi hướng nào để ra vườn, chợt thấy phía bếp có ánh sáng. Huy bước nhẹ về hướng đó. Trang đang lúi húi bắt cái nồi đồng và một cái ơ đất lên trên hai cái cà ràng lửa đỏ rực. Huy đứng sững ngắm cô gái. Trang mặc quần đen và áo bà ba bằng lụa màu tím cà. Tóc chải gọn ghẽ, kẹp bằng chiếc kẹp đồi mồi, thả dài xuống lưng. Ánh lửa hắt lên khiến gương mặt Trang đỏ hồng. Những động tác vừa nhẹ nhàng vừa thong thả. Không hiểu cô nàng nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại mỉm miệng cười. Huy thấy Trang đẹp một cách mộc mạc và tràn đầy nhựa sống. Cảm thấy như có người đang “dòm lén”, Trang ngước lên. Bốn mắt giao nhau có tới mấy giây đồng hồ. Tim Trang chợt đập thình thịch, lúng túng không biết nói gì.

Huy vội lên tiếng:
- Cô Trang làm gì sớm thế? Tôi tưởng chỉ có tôi là dậy sớm nhất chứ.
Trang đã lấy lại bình tĩnh:
- Dạ em nấu cháo đậu đỏ, kho tiêu mớ cá bống trứng để cả nhà ăn lót lòng. Bộ lạ nhà anh ngủ không thẳng giấc sao?
Huy cười:
- Đâu có. Tôi ngủ say như chết đấy chứ. Nhưng nghe gà gáy nên thức giấc. Định ra vườn tập thể dục một tí cho khỏe người, không ngờ cô Trang còn thức sớm hơn tôi.
Trang giải thích:
- Dạ ở nhà quê ai cũng ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Ăn lót lòng xong là kẻ ra đồng, người đi chợ. Mà chợ cũng hơi xa. Thường phải đi bộ hoặc đi xuồng, thành thử có khi phải thức từ canh một, canh hai mới kịp.
Tất nhiên anh chàng Bắc Kỳ này đâu có hiểu ất giáp gì về canh một canh hai, nhưng không muốn lòi cái sự kém hiểu biết của mình ra nên cũng chỉ chấm câu:
- Thế à, thế à, cực nhỉ!
Trang cười:
- Dạ ở nhà quê cực lắm anh. Nhà em nhờ có ruộng cho tá điền mướn. Có vườn bán trái cây lai rai nên cũng đỡ. Hơn nữa ông bà nội tiếp tế đều đều từ khi ba em mất. Nhà ông bà em cách đây vài trăm thước thôi. Thế nào anh hai em cũng dắt anh tới thăm ông bà nội.
Huy ngó chăm chăm vô cặp môi hồng và đôi mắt long lanh vì ánh lửa. Thấy ánh mắt của Huy, Trang chợt mắc cở ngang. Cô nàng vội bước lại mở cánh cửa bếp ăn thông ra vườn:
- Anh Huy ra ngoài tập thể dục đi. Buổi sáng mát lắm. Trang tự trách thầm, không hiểu bữa nay mắc chứng gì mà nói nhiều quá trời quá đất như vậy nữa?.

Huy mỉm cười bước ra ngoài. Mặt trời vừa ló dạng ở phương đông. Những hạt sương mai còn đọng trên lá bị tia sáng mặt trời chiếu vào long lanh như những hạt kim cương. Bọn chim chóc đã hắt đầu bản hoà tấu chào bình minh rực rỡ. Huy nhìn chung quanh. Căn nhà ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh của khu vườn. Không nhỏ cũng không đồ sộ quá. Vừa phải, dễ thương như Trang. Huy nhủ thầm rồi chợt thấy mình sao là lạ? Chàng tập độ mười lăm phút thì ngừng, ung dung đi dạo trong vườn. Có những cây chàng biết tên, nhưng phần lớn mù tịt! Thường mẹ mua trái cây về thì ăn, chớ có bao giờ được thấy mặt mũi cái cây đã tạo ra những quả ngon lành đó. Định bụng sẽ hỏi Thanh cho biết.
Trong khi Huy đang thơ trẩn ngoài vườn thì Thanh cũng thức dậy. Không thấy bạn, chàng vội mở cửa phòng ra ngoài. Bà Tân đã chỉnh tề ngồi bên chiếc bàn nước ăn cử trầu buổi sáng. Thấy con trai bà ngoắc lại. Thanh ngồi xuống cạnh mẹ. Bà Tân hỏi:
- Cái cậu bạn con đó, hình như hổng phải “người Việt” mình hả con?
Thanh phì cười:
- Nó đích thị người Việt mình, nhưng gốc Bắc đó má à. Gia đình thằng Huy ở Hà Nội, rồi di cư vô Saìgòn năm 54. Tụi con học chung từ năm đó tới giờ. Tánh tình nó tốt lắm. Bố mẹ nó cũng thiệt là hiền. Con tới nhà họ chơi thường lắm. Ông bà Trác rất thích con nên mới để nó theo con về đây chơi đó má. Bà Tân còn chưa mấy tin tưởng:
- Sao hồi đó má nghe thiếm sáu trên Sài Gòn về chơi nói mấy người Bắc đó, họ lén bắt cóc con nít đem giết, lấy thịt làm chả lụa, còn xương thì nấu phở bán. Thành ra người Bắc với người Việt mình chưởi lộn hà rầm.

Thanh trấn an:
- Hổng có đâu má. Tại người Nam mình ghét người Bắc nên đặt điều nói xấu, chớ làm gì có chuyện bắt cóc con nít làm chả lụa! Còn chưởi lộn là tại ngôn ngữ bất đồng, hai bên không hiểu nhau. Nhưng bây giờ khác rồi. Má thấy hôn, thằng Huy nói gì là con hiểu hết trơn.
Bàø Tân ờ ờ:
- Thiệt tình một câu nói của cẩu má hiểu hổng tới phân nửa. Mà coi cẩu củng lễ phép, vui vẻ lại lịch sự trai quá chớ.
Thanh tố thêm:
- Còn học giỏi nữa. Từ bên Pétrus Ký qua Sư phạm, lúc nào nó cũng đứng đầu lớp. Mà hè này tụi con ra trường rồi nghen má.
Bá Tân cảm động nhìn con, hai mắt ươn ướt:
- Ra trường rồi con ráng xin về dạy ở Cao Lãnh cho gần nhà. Con Trang mà gả chồng rồi là má cu ky có một mình với con Cúc. Hổng còn ba con nghĩ cũng buồn. Còn con nữa, qua năm mới là hăm ba rồi. Để má coi có đám nào...
Thanh ngắt lời:
- Thôi má à. Con phản đối cái chuyện làm mai lắm nghen. Nhiều mối bị tráo hôn rồi đó. Lúc coi mắt là một cô thiệt đẹp. Đêm động phòng mới khám phá ra một bà Chung Vô Diệm đang sẵn sàng chờ đón... Tề Tuyên Vương!
Bà Tân bật cười:
- Thôi thôi tui hổng xía vô chuyện của mấy người. Ai có thân nấy lo, rồi đừng có đổ thừa cho bà già này. Thôi đi rửa mặt đi con. Em Trang sắp dọn cháo lên rồi đó. Bà quay mặt vô phòng Trang và Cúc kêu:
-Cúc à, trưa trờ trưa trật rồi. Thức dậy phụ chị Trang dọn đồ ăn cho mấy anh con ăn lót lòng.
Cúc vừa đi ra vừa ngáp dài ngáp vắn. Chừng nhớ tới Thanh và Huy con nhỏ chợt tỉnh như sáo sậu, chạy đụi đụi xuống bếp miệng hỏi tía lia:
- Anh hai với anh Huy dậy chưa chị Trang?
Trang vừa nhắc nồi cháo đậu tỏa hơi nghi ngút ra khỏi bếp vừa nói:
- Tao mới thấy anh hai ra ngoài. Còn anh Huy dậy lâu rồi, đang tập thể dục ngoài vườn. Thôi phụ chị dọn cháo lên rồi ra kêu hai anh vô ăn.
Cúc rửa mặt xong, phụ Trang dọn cháo đậu đỏ, cá bống trứng kho tiêu, củ cải mặn và trứng vịt muối ra bàn ăn, xong chạy tọt ra vườn. Huy và Thanh đang đứng nói chuyện dưới gốc cây mận, trái sai oằn. Huy nói:
- Cây doi này sai quả quá nhỉ.
Cúc trợn tròn mắt:
- Cây này mà anh kêu cây doi? Cây mận mà.
Huy tắc lưỡi:
 - Ngoài Bắc họ gọi là cây doi đó cô bé. Thôi bây giờ anh nhờ Cúc dạy anh tiếng Nam nhé.
Cúc le lưỡi:
- Em đâu phải cô giáo mà dám dạy anh._
- Thế bây giờ anh phong Cúc làm cô giáo của anh, chịu chưa?
Cúc nói dạ được. À, má kêu hai anh vô ăn lót lòng đó.
Hai người nối gót  Cúc đi vô nhà. Bà Tân đon đả:
- Nhà quê hổng có món ngon vật lạ như trên Saìgòn. Đợi Tết mới có bánh ít bánh tét. Bây giờ mời cháu Huy ăn tạm cháo đậu đỏ..
Huy nhanh nhẩu:
- Thưa bác cháu mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Xin bác cứ xem cháu như con cháu trong nhà.
Bà Tân vui vẽ:
- Vậy cháu Huy nói chuyện khỏi cần phải thưa gởi cho rắc rối. Người Nam của bác thiệt bụng lắm.
 - Cháu xin vâng lời bác dạy.


Ăn sáng xong, hai chàng thay áo chỉnh tề để đi chào ông bà nội và chú thím út. Cúc cũng xin tháp tùng theo hai anh. Trên đường đi, ngang qua nhà mấy người bà con. Nhà nào cũng có mảnh vườn con con trước cửa trồng cây ăn tráii. Cúc vừa nắm tay Huy vừa chỉ trỏ:
- Anh Huy thấy cái cây cao thiệt cao, lá một bên xanh một bên tím đó là cây vú sữa tím. Hể là một bên xanh một bên vàng là vú sữa hột gà. Vú sữa tím coi đẹp mà ăn không ngon bằng vú sữa hột gà. Còn trước nhà ông Năm Nghi nè, mấy cái cây lùn lùn, cành dài thậm thượt là cây Sa-bô-chê.
Huy chỉ một hàng cây trồng dọc bờ sông, thân hình suông duột, lá nhỏ lăn tăn:
- Còn cây này?
- Đó là cây so đũa. Anh không thấy trái của nó giống y mấy chiếc đủa treo tòn teng. Mấy con dê khoái ăn lá so đủa lắm nghen.
Huy gật gật:
- Ừ nhỉ. Nhìn giống như hàng trăm chiếc đủa treo trên cây. Trong này lắm thứ cây ngoài Bắc không có. Nhất là soài thì chịu. Ngoài Bắc có muỗm, giống như một loại soài con, nhưng chua lắm, chỉ để nấu canh...
Chào ông bà nội và chú thiếm út xong, Thanh, Cúc dẫn Huy đi tuốt ra chợ Vàm, cách nhà độ một cây số, chỗ khúc sông con đổ ra sông cái. Trời nước mông mênh. Rặng cây phía bên kia sông, phía bên Mỹ Hiệp xanh mờ mờ. Huy ngẩn người ra ngắm con sông Cữu Long:
- Thật là hùng vĩ. So với con sông này, sông Hồng Hà không lớn bằng.
Thanh cười chọc bạn:
- Coi lớn vậy mà hiền khô. Năm nào cũng ngoan ngoãn đem phù sa bồi đắp hai bên bờ. Lại cung cấp vô số cá tôm nữa chớ. Con sông Hồng của mày nhỏ mà dữ tợn, năm nào cũng lụt lội làm khổ dân.
Mắt Huy chợt mơ màng:
- Lúc vào Nam rồi tao mới thấy dân trong này được Trời chìu đãi. Đồng ruộng phì nhiêu. Hoa màu tươi tốt. Tôm cá đầy sông...
- Và người dân thì hiền hòa dễ thương. Thanh chêm vô và hai người cùng cười xòa.
Những ngày sau đó, Thanh-Huy phụ dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Trước sân nhà ông nội có cây lão mai. Năm nào Thanh cũng xin một cành cắm vào cái độc bình da rạn, có vẽ thất tiên màu xanh, đặt cạnh bàn thờ ông Tân. Chiếc lư đồng được đánh bóng ngời. Mâm ngũ quả chưng trái cây tươi hực hở. Trang o bế nồi thịt kho nước dừa với trứng, cá lóc thiệt ngon để ba ngày Tết ăn với bánh tét. Vui nhứt là chiều ba mươi, cả nhà thức canh nồi bánh. Bánh tét nấu trong chảo đụng. Hai người mới khiêng nổi cái chảo đặt lên ba ông đầu rau ngoài sau hè. Phải canh chừng cẩn thận vì đôi khi bánh không cánh mà cũng bay đi mất tăm, chủ nhà còn nước đứng chưởi đổng cho đỡ tức! Bốn người ngồi chung quanh nồi bánh. Củi khô nổ tí tách, thỉnh thoảng văng tàn đỏ như pháo bông.Thanh và Huy thay nhau kể chuyện vui khiến Trang và nhỏ Cúc cười lăn chiêng, quên cả buồn ngủ. Tới giao thừa thì bánh vừa chín. Bà Tân cúng giao thừa đón năm mới, rồi mọi người đi ngủ.

Sáng hôm sau khỏi cần kêu réo, ai cũng tự động dậy thiệt sớm để sửa soạn. Hai tên đực rựa chỉ diện quần tây, áo sơ-mi là xong. Thanh pha hai ly cà phê rồi ngồi nhâm nhi với Huy trong khi chờ đợi phái nữ làm đẹp. Bà Tân coi cũng còn khá mặn mà trong chiếc áo dài gấm màu huyết dụ, nổi bông mai lan cúc trúc vàng ánh. Cổ đeo chuổi hột vàng, bông tai vàng. Chiếc cà rá hột xoàn chiếu lấp lánh nơi ngón áp út. Mái tóc muối tiêu bới như thường ngày, chỉ có giắt thêm cây trâm vàng mười tám cẩn hột trai óng ánh. Nhỏ Cúc từ trong phòng chạy ào ra như cơn lốc:
- Anh hai, anh Huy coi em đẹp không nè?
Thanh chọc em:
- Nhỏ này miệng còn hôi sữa...bò mà đã điệu quá trời!
Cúc chu mỏ:
- Xí, em mà còn hôi sữa hả? Cho anh hay trong lớp em...
Huy lật đật chen vô:
- Anh Thanh trêu bé thôi. Bảo đảm bé Cúc của anh xinh nhất. Chiếc áo đầm thêu hoa cúc tuyệt quá. Trông bé xinh như cô Công Chúa Bạch Tuyết.
Cúc ngơ ngác:
- Công Chúa Bạch Tuyết là ai vậy anh Huy?
- Là cô Công Chúa trong chuyện cổ tích. Thôi để lần sau anh sẽ mang về tặng Cúc quyển Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.
Đang nói chuyện chợt Huy ngưng ngang, mắt nhìn sững về phía buồng của hai cô gái. Trang từ trong đó đang đi ra. Huy nhắm mắt lại rồi mở to ra tự nhủ có thể nào là cô Trang của những hôm trước đây??? Cô nàng thấy Huy nhìn mình đăm đăm thì mắc cở hai má đỏ hồng. Thanh quay qua thấy mặt Huy thộn ra coi thiệt tức cười, bèn đưa bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt bạn, miệng hô lên:
- Bớ ba hồn chín vía thằng Huy. Có đi lạc ở đâu thì quay về cho mau.
Trang càng mắc cở:
- Anh hai. Bộ hổng chọc ngườì khác anh ăn mất ngon hả?
Huy đập vai bạn:
- Thôi mày. Bữa nay mùng một cấm chọc giận người khác.
Thanh làm bộ ngó trời ngó đất:
- Thiệt lạ quá, đâu có mưa gió gì mà sao có người bị sét đánh trúng vậy kià? Phải không Huy?
Huy cười cười đáp lững lờ:
- Ừ thì cũng có bị chút chút!...


Từ trước tới giờ, Thanh vẫn coi hai cô em còn nhỏ dại lắm. Bữa nay thấy thằng bạn thân bị em mình hớp hồn, Thanh mới để ý dòm kỹ và bỗng cảm thấy như đây là lần đầu chàng mới thật sự nhìn thấy em. Cái áo nhung màu hồng đào tôn làn da trắng mịn của Trang đẹp lên bội phần. Cặp lông mày nhổ khéo khiến đôi mắt đen huyền như to hơn. Nàng đánh phớt một lớp phấn hồng lên má và đôi môi cũng được tô một lớp son hồng lợt. Cổ chỉ đeo cây kiềng vàng trơn. Tai đeo đôi bông hột xoàn nhỏ nhưng chiếu lấp lánh. Ngón tay giữa đeo chiếc cà rá nhận hột trai thật đơn sơ. Tóc chải kiểu tango phồng trước trán và mái tóc bữa nay được kẹp bằng chiếc nơ cùng màu áo. Ừ con nhỏ coi cũng đẹp quá, hèn chi... Thanh nghĩ thầm. Chàng mời bà Tân ngồi nơi bộ trường kỷ cho chàng và hai em chúc Tết trước khi đến nhà ông bà nội. Huy cũng bước ra chúc Tết mẹ bạn. Bà Tân lì xì cho mỗi người một phong bao đỏ lấy hên.
  Ngoài đường thiên hạ dập dìu. Đám con nít rắn mắt đốt pháo chuột thẩy tùm lum, làm các bà các cô la oai oái! Nhà ông bà nội cũng trang hoàng rực rỡ. Bàn ghế, tủ thờ cẩn xà cừ được chú út lau chùi óng ánh. Ông bà ngồi chễm chệ trên bộ trường kỷ giữa nhà cho con cháu chúc Tết. Sau đó mọi người cùng ở lại ăn cơm trưa. Thịt cá, bánh trái ê hề. Người nào cũng “chở” hết nổi mới bỏ đũa...
Trở về nhà, bà Tân vô buồng nghỉ trưa. Ba anh em và Huy đem bộ bài cào ra chơi. Ăn tiền xu thôi. Mỗi lần kinh hoặc rút bài, lỡ hai bàn tay có chạm nhẹ nhau, Huy cảm thấy như bị điện giựt, còn Trang thì lúng túng không dám ngó thẳng Huy. Thanh cũng khám phá ra điều đó nên đưa mũi lên trời hít hít:
- Tết năm nay tui thấy không khí trong nhà này khác lạ. Nhưng chắc chắn là có người bị a... bị a...Thanh làm bộ tịch như đang kiếm chữ để diễn tả cái sự rất khó “diễn tỏa” kia...Trang bẽn lẽn đứng lên:
- Anh hai kỳ quá hà. Thôi em đi dọn chè xôi nước lên ăn. Cúc, vô phụ chị chút coi. Con nhỏ lon ton chạy theo Trang vô bếp. Còn lại hai người, Thanh nheo mắt hỏi:
- ao đoán đúng không Huy? Em tao coi bộ hạp nhãn mày rồi?
Huy cũng hơi ngường ngượng:
- Cô ấy đẹp quá đi chứ. Theo tao Trang còn xinh đẹp, dễ thương hơn khối cô trên Sàigòn. Hễ có tí nhan sắc là kênh kiệu chịu không nổi!
Thanh vỗ vai bạn:
-Vậy mày còn chờ gì mà không “nhào dô”. Em tao ưng mày tao đỡ lo nó “ trao thân lầm tướng cướp!”
Huy nói cái thằng! Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh chàng toét miệng cười:
- Sáng nay đằng nhà cụ, tao thấy chú út mày ốm tong teo như cây tre, còn bà thiếm lại vừa thấp vừa tròn như hạt mít. Đứng cạnh nhau trông giống hệt số 10, buồn cười ghê!
Nhỏ Cúc bưng chè lên nghe tiếng buồn cười bèn chất vấn liền:
- Anh Huy nè, em không hiểu tại sao anh buồn mà lại cười?
Huy ú ớ rồi giở giọng lý sự cùn: -Ối giời, buồn mà khóc là chuyện thường. Buồn mà cười được mới giỏi, mới hay. Giống như người Nam nói tức cười. Tức mà xụ mặt một đống thì kể số gì. Tức mà cười mới là oai, đúng không?? Nhỏ Cúc thấy cũng có lý bèn gật đầu.....
...Rồi ngày trở lên Sàigòn cũng phải tới. Từ hôm trước, bà Tân và Trang đã sửa soạn đủ thứ để Thanh đem lên nhà bác Đại. Lại còn gởi cặp gà mái tơ cho ba má Huy ăn lấy thảo. Huy cố từ chối nhưng khi nghe Trang nói anh không nhận má em buồn, tưởng anh khi dễ, là chàng bở vía phải nhận cả hai tay.

Cơm chiều xong, dọn dẹp rồi Trang đi tắm. Mái tóc được gội với xà bông cô ba thơm nhẹ nhàng. Nàng đứng dưới gốc cây bưởi đơm bông trắng muốt gần nhà bếp, vừa chải vừa hong mớ tóc mây mượt mà. Huy từ trong phòng ngó ra thấy Trang đứng một mình, sau một hồi lưỡng lự bèn thu hết can đảm đi ra. Nhìn Trang mặc cái áo túi lụa màu mỡ gà, cánh tay trắng nuột, cầm chiếc lược đồi mồi chải tóc, đẹp như một cô tố nữ trong tranh, lòng Huy bồi hồi ngây ngất. Chàng kêu nho nhỏ:
- Trang, Trang...
Đang thả hồn đâu đâu, Trang giựt mình suýt rớt cây lược. Nàng đưa bàn tay chận lên ngực:
- Ý, anh Huy làm em hết hồn.
Huy cười:
- Anh xin lỗi. Mái tóc Trang đẹp quá. Các cô ở Sàigòn bây giờ thích uốn tóc, nhưng anh vẫn yêu mái tóc dài xõa xuống lưng như của Trang.
Trang thật thà:
- Em ở nhà quê, uốn tóc người ta quở chết!
- Vì vậy mà anh thấy Trang đáng yêu bội phần. Mấy hôm ở đây anh thấy vui vô cùng. Mai anh về Sàigòn rồi, Trang có buồn không?
Trang thẹn thùng mặt ửng đỏ:
- Dạ em...dạ em...
Thấy cô gái nín lặng mắt nhìn xuống đất, Huy làm gan cầm bàn tay nàng bóp nhè nhẹ:
- Sao, Trang nói đi. Có buồn không?
Bị hỏi dồn, Trang lí nhí: -Dạ...dạ có!
Huy thở phào như trút một gánh nặng:
- Đừng buồn, hè tới anh sẽ theo Thanh về thăm em. Anh sẽ thưa bố mẹ anh xuống đây nói chuyện với má. Em ráng chờ anh nhé.
Trang bình tĩnh hơn:
- Dạ em chờ. Chỉ sợ nơi thành thị có nhiều cô gái đẹp dễ làm anh thay lòng thôi hà...
Huy đưa bàn tay Trang lên môi hôn:
- nh thề. Trong lòng anh chỉ có Trang thôi, không ai có thể thay thế được.
Trang sợ sệt:
- Coi chừng có người thấy. Em sợ cái miệng nhỏ Cúc. Nó thấy là la um sùm, mắc cở chết!
Huy vẫn nắm chặc bàn tay Trang:
- Kệ. Trước sau gì người ta cũng biết. Chúng mình sẽ viết thư cho nhau nhé. Về Sàigòn anh nhớ em chết luôn. Hai người còn tỉ tê thêm một hồi mới chia tay. Nhưng đâu có thoát được cặp mắt cú vọ của Thanh. Tối trước khi ngủ Thanh hỏi:
- Sao mậy? “Chiện đó” tới đâu rồi? Chiều nay tao thấy có người đứng dưới gốc bưởi.... Huy cười:
-Chịu thầy! Xong rồi. Trang làm tao hồi hộp quá. Ra trường tao sẽ cưới Trang ngay.
- Ừ mày tính sao cho trọn. Em tao khổ là tao tùng xẻo mày đó thằng em.
- Sư mày! Chưa chi đã lên mặt đàn anh.
- Ủa, bộ mày quên tao là anh Hai thứ thiệt rồi hả?
Cả hai cùng cười. Ít phút sau Thanh ngáy khò khò. Huy trằn trọc mãi mới ngủ được...

(Vĩnh Long xưa)
...Về lại nhà, lúc soạn quần áo đem giặt, Huy chợt thấy một cái khăn mùi soa bằng vải phin trắng. Nơi chéo khăn có thêu mấy đóa bông trang màu hồng. Cầm chiếc khăn ngắm nghía chán lại đưa lên mũi hít, mắt nhắm nghiền, hồn bay tận chín từng mây. Từ đó những cánh nhạn xanh có, hồng có bay qua bay lại vù vù. Mỗi lần nhận được thơ là Trang đóng kín cửa phòng không cho nhỏ Cúc vô. Vậy mà nhỏ cũng ráng lục cho được cái hộp bánh bích qui, lấy xấp thơ của Huy ra đọc lén. Thơ nào cũng bắt đầu bằng câu: Cô Nam Kỳ bé nhỏ của anh, hoặc Cô Nam kỳ đáng yêu của anh.... và chấm dứt bằng câu: Một nghìn chiếc hôn cho người yêu bé nhỏ của anh... hoặc yêu em với tất cả con tim... dĩ nhiên con nhỏ chẳng hiểu gì ráo, nhưng thấy chị Trang bí mật quá mà, nên quyết đọc lén cho biết! Trên đời, chuyện càng bị cấm bao nhiêu càng lôi cuốn lòng tò mò bấy nhiêu!
Rồi xuân qua, hè tới. Thanh vớí Huy cùng ra trường. Thanh xin đổi về dạy ở Cao Lãnh. Huy xuống Vĩnh Long. Huy xin phép bố mẹ cưới Trang trước khi nhận nhiệm sở mới. Bà Tân hỏi con gái, giọng đầy lo lắng:
- Má nghe nói người Bắc lễ nghĩa khó khăn hơn người mình. Con liệu làm dâu nổi không?
Trang trả lời chắc như bắp:
- Má à, má quên là tụi con sẽ ở Vĩnh Long chớ đâu có ở chung với ba má ảnh. Lâu lâu về thăm thì con chỉ việc cúi đầu dạ dạ là qua hết. Má đừng lo.
Bà Tân thở dài:
- Ờ, thì tụi bây tính sao đó tính. Có gì đừng đổ thừa má hổng cản!
Phần Huy, gia đình chàng  không phải là không có ý kiến. Bà mẹ có vẻ hơi lo lắng :
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ thấy người Nam ăn nói bộc trực, không khéo léo, rất dễ mất lòng người khác. Hơn nữa chuyện cô Quờn ghen đốt chết luôn ông chồng khiến mẹ sợ quá!
Huy vội vàng trấn an :
- Mẹ yên tâm. Hồng Trang  xinh đẹp, giỏi nội trợ và rất hiền. Con bảo đảm gặp mặt rồi là mẹ sẽ yêu cô ấy ngay.
Đám cưới Trang Huy diễn ra tưng bừng. Hàm răng đen nhánh và mái tóc vấn khăn nhung của mẹ Huy làm làng xóm ngạc nhiên quá đỗi. Cặp uyên ương Nam-Bắc cho ra đời 3 tí nhau dễ thương hết sức: Hoàng, Hồng Lan và Hồng Mai.

Lúc còn dạy ở Vĩnh Long, anh chị may mắn có quen một người bạn trong Hải Quân, nên năm 75 họ kêu anh chị và ba nhóc tì lên tàu thẳng một lèo qua Guam và sau đó qua định cư bên Cali. Riêng vợ chồng Cúc được em chồng bảo lãnh qua Canada. Bà Tân mất vài tháng trước 75. Riêng gia đình Thanh kém may mắn, phải vượt biên năm 78 và đang định cư bên Úc... Thường thì Cúc hay qua Cali thăm chị. Rủ hoài nhưng chị Trang cứ hẹn.
-Hổng hiểu bữa nay sao bả lại cao hứng bất tử, đòi qua ăn Tết bên xứ tuyết lạnh lẽo này?
Cúc như chợt nhớ ra điều gì, cặp mắt chợt sáng như hai đèn pha:
- Anh ơi, em nhớ ra rồi. Năm nay vừa đúng 40 năm đám cưới của chị Trang. Tụi mình sẽ dành cho ảnh chỉ một “sự ngạc nhiên” thích thú. Em sẽ tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm tưng bừng. Mời đám bạn bè của tụi mình tới hát Karaoké cho vui. Anh thấy vợ anh có sáng kiến hay chưa?
Hưng lại giở giọng Út Trà ôn:
- Hỡi ơi, còn ai hiểu vợ anh hơn anh nữa??? Ừa, anh thấy cái hỗn danh mà hồi xưa anh Thanh với chị Trang đặt cho em “nhỏ Cúc xí xọn” sao mà đúng “chăm phần chăm”...
Cúc véo vô bắp vế Hưng một cái đau điếng:
- Cho chừa cái tật nói xấu vợ! Thôi ra coi hockey đi cho em dọn dẹp. Chuyện chị Trang hạ hồi phân giải.
Hưng đứng lên cái rột :
- Xin tuân lịnh...bà lớn!
Cúc trợn mắt :
- Nè, bộ muốn có...bà nhỏ hay sao mà bữa nay phong tui lên chức bà lớn vậy cà? Nói thiệt đi cho tui còn liệu...mua xăng!
- Chi vậy cưng?
- Chèn đét ơi. Bộ anh quên chuyện cô Quờn rồi hả?
Nghe tới đây Hưng vội vàng đưa tay lên trời :
- Xin Thượng đế làm chứng cho con. Đời con chỉ yêu có một nàng. Đó chính là "cô Cúc xí xọn"!
Cúc cười xòa :
- Thôi được rồi. Tha cho anh.
Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau: Thiệt hết ý hai cái ông bà già này!!!...

 Tiểu Thu

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Bính Thân Chúc Web Nhà


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang

Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn 飲酒看牡丹 - Lưu Tích Vũ


飲酒看牡丹     Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn
              
今 日 花 前 飲     Kim nhật hoa tiền ẩm
甘 心 醉 數 杯     Cam tâm tuý sổ bôi
但 愁 花 有 語     Đãn sầu hoa hữu ngữ
不 為 老 人 開     Bất vị lão nhân khai.
          劉禹錫                Lưu Tích Vũ 

Dịch Nghĩa

Uống Rượu Ngắm Hoa Mẫu Đơn 

Hôm nay đến trước hoa uống rượu
Nếu có lỡ say vì quá chén cũng chấp nhận
Chỉ buồn như hoa cất tiếng nói
Hoa nở đẹp xinh nào phải dành cho mấy ông già 

Các Bài Thơ Dịch:

1/ 
Nâng chén trước hoa uống
Có say cũng chẳng sầu
Buồn khi hoa cất tiếng
Không nở vì lão đâu 

2/ 
Rượu đến bên hoa nhấp chén đầy
Sẵn lòng nâng cốc dẫu ngà say
Buồn thân nếu lỡ hoa lên tiếng
Hoa nở đâu vì các cụ đây 

3/ 
Có rượu trước hoa nay uống cạn
 Lỡ say quá chén cũng cam lòng
Thẹn thầm khi đoá hoa cuời nói
Nở đẹp nào cho mấy lão ông 
Quên Đi 

*** 
Hoa Với Rượu

1/ 
Uống rượu trước hoa cảm thấy ngon,
Lỡ say quá chén cũng hao mòn.
Vô tình tiếng nói hoa bày tỏ,
Hàm tiếu hoa khai chẳng phải "Ôn" 

2/ 
Rượu đầy nhấp chén đứng bên hoa,
Thiếu bạn chưa say chỉ mới ngà.
Lên tiếng vì sao... nghe thỏ thẻ,
Hiểu lầm hàm tiếu, tại ông già! 

Mai Xuân Thanh

Mưa Đêm



Mưa Đêm

Còn mãi mưa hoài ru giấc êm
Ngỡ như ai đó gọi bên thềm
Mờ mờ giăng kín màng mưa bụi
Người hỡi có về tròn mộng thêm.

Lắng tiếng mưa đêm rợn nhớ người
Lệ thầm rơi xé nát tim côi
Cõi xa một mảnh đời u uất
Mòn mỏi chờ nhau tận cuối đời.

Khóc…

Kim Phượng
( Thứ Tư 27/01/2016 )
***
Mãi Dài Thêm…
(Từ Mưa Đêm của Kim Phượng)

U hoài trằn trọc dưới chăn êm
Trăng muộn tàn canh rớt cạnh thềm
Hư ảo sương mờ như rắc bụi
Em ơi thương nhớ… mãi dài thêm.

Mưa nhẹ theo sương nhớ một người
Lâu rồi tím lạnh mảnh hồn côi
Em đi chôn chặt tình phiêu lãng
Đành vậy! chia tay suốt cuộc đời.

Buồn ...

Dương Hồng Thủy
(Thứ năm 28/01/2016)

Bài Thơ Chưa Dứt



Anh đi rồi em như ngây dại
Chiều lang thang bờ nước sông đầy
Gió đông về vi vút hàng cây
Nhớ tiếng sáo ngày xưa anh thổi

Anh đi rồi tháng chờ năm đợi
Ngày lê thê cằn cỗi, bơ vơ
Đêm đêm về cả một trời thơ
Đừng đi vội chờ em qua nhé

Nhưng ảo mộng cũng là thực tế
Đời vui đâu, mình mãi chia xa
Khi mộng về chắn lối em qua
Khi thực tế vẫn là ngăn cách

Dẫu biết đời tràn đầy thử thách
Vẫn tìm anh dù ở nơi nao
Vẫn yêu anh mãi đến nghìn sau
Để viết nốt bài thơ chưa dứt.

Biện Công Danh
1/12/12

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Cánh Hoa Vàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh; Kim Oanh

Sáu Cô Xuân


1/
Đầu năm kính chúc tuổi trường Xuân
Hạnh phúc tràn trề để thưởng Xuân
Thọ tỉ nam sơn treo trước cửa
Phuớc tầy đông hải để mừng Xuân
Chín mươi mốt lẻ còn minh mẫn
Ba vãn sáu ngàn vẫn mến Xuân
Chúc Thọ mừng Xuân còn mãi mãi
Cho đời tận hưởng chút men Xuân

2/
Lẩn thẩn quê người chín chục Xuân
Răng long đầu bạc vẫn còn Xuân
Mắt mờ gối mỏi bao thèm khát
Má hóp râu dài vẫn muốn Xuân
Nhìn áng mây hàng chưa hỷ hả
Trông về gốc tử đón chờ Xuân
Cái vòng luẩn quẩn Xuân qua lại
Lữ thứ thêm buồn ý nhị Xuân

Viên Ngoại Thái Hanh

Thu Triêu Lãm Kính 秋朝覽鏡 - Tiết Tắc (649 - 713)

Những ngày cuối năm ta, sắp Tết,thêm một năm nữa... Chuyển dịch lại một bài thơ xưa.
Sau một đêm mưa, sáng dậy thấy mình trong gương, who would be that person if not me? PKT 01/22/2016

Thu Triêu Lãm Kính
Tiết Tắc (649 - 713)


Khách tâm kinh lạc mộc
Dạ tọa thính thu phong
Triêu nhật khan dung mấn
Sinh nhai tại kính trung

Dịch Xuôi: Sáng Thu Soi Gương
PKT 01/22/2016

Xa nhà ngại phải nhìn lá rụng / đêm ngồi nghe gió thu thổi về / sáng lấy gương soi mặt / thấy hiện rõ nỗi đời vất vả của một kẻ tha hương.

Sáng Thu Soi Gương

Thu xa ngại lá rụng
Đêm gió lộng canh dài
Sáng lấy gương soi mặt
Ngẩn ngơ nhìn tưởng ai

Looking At My Face In The Mirror

Away from home, I feel uncomfortably to see the falling leaves
sitting all night to hear the sound of autumn wind
until sunrise, looking at my face in the mirror
I wonder who that person is but not me

Phạm Khắc Trí
***
Soi Gương Sáng Mùa Thu

Viễn xứ lặng buồn ngắm lá rơi
Đêm thu hun hút gió bên trời
Sáng ra nhặt mảnh gương soi mặt
Thấy nét bôn ba của một đời

Phương Hà phỏng dịch
***
1/
Lá rơi, khách bàng hoàng
Đêm thu, gió vang vang
Sáng sớm dung nhan ngắm
Trong gương thấy võ vàng

2/
Tiếng lá rơi làm khách rụng rời
Đêm thu nghe gió rít ngàn khơi
Sớm mai đầu bạc dung nhan ngắm
Ngao ngán trong gương một cuộc đời
3/
Tiếng lá rơi làm khách kinh động
Đêm thu nghe gió lộng trên ngàn
Sớm mai lặng ngắm dung nhan
Cuộc đời vất vả rõ ràng trong gương!

Mailoc
***
秋朝覽鏡         Triêu Thu Lãm Kính

客心驚落木,  Khách tâm kinh lạc mộc,
夜坐聽秋風。  Dạ toạ thính thu phong.
朝日看容鬢,  Triêu nhật khan dung mấn,
生涯在鏡中     Sinh nhai tại kính trung.
         薛 稷.      Tiết Tắc

Dịch Nghĩa: Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương

Trong lòng khách thấy lo sợ  khi nhìn cây rụng lá
Ban đêm ngồi nghe gió thu thổi
Sáng sớm ra nhìn xem đầu tóc dáng vóc
Mới thấy cuộc sống hiện rõ trong gương.

Dịch Thơ: 
Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương

Khách lo ngại khi nhìn cây rụng lá
Ngồi lắng nghe gió lộng cả đêm thu
Sáng tỉnh ra soi ngắm lại hình thù
Trong gương rõ dấu hằn đời trôi nổi.

Quên Đi
***
Soi Gương Tự Biết
1/
Đăm chiêu đau đáu lá vàng rơi,
Đêm xuống trời thu gió thổi rồi.
Mờ sáng ra xem ôi bóng dáng !
Soi gương hiện rõ mảnh đời trôi...

2/
Lá rụng, giật mình khách ngẩn ngơ,
Đêm thu trở giấc gió vu vơ.
Dung nhan hằn nét xem ra khổ,
Tiều tụy soi gương thấy dật dờ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 01 năm 2016
***
Sáng Thu Soi Gương

Cảm ngại nhìn cây trút lá rơi
Đêm dài lắng tiếng gió thu khơi
Ban mai đối kính soi hình vóc
Hiện rõ trong gương bóng cuộc đời!

Nguyễn Đắc Thắng

***
Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương

Cây trút lá bồi hồi dạ khách 
Đêm thu lồng lộng gió ngồi nghe
Sáng ra soi kính dung nhan ấy
Hằn nét già nua gương ngại e

Kim Phượng

Chiều Gió

Chiều cuối năm. Trong thời khắc giao mùa chộn rộn này, hầu như mọi người, ai ai cũng vội vội vàng vàng, cố gắng giải quyết cho xong việc ngoài phố, rồi trở về một nơi nào đó được xem như là tổ ấm của mình, chuẫn bị mọi thứ để đón chào mùa xuân mới! Như chỉ trong một đoạn đường nhỏ hẹp, đã có rất nhiều dấu chân đi qua, rầm rập những bước chân đời qua lại bộn bề. Thông qua hình ảnh những bàn chân, người ta có thể thấy được niềm hạnh phúc của người giàu có đan xen với nỗi bất hạnh của những kẻ nghèo! Có những đôi chân nhỏ nhắn nuột nà mang hài đỏ cài hoa lóng lánh, có những bàn chân to đùng với đôi hia bóng loáng, có những bàn chân cong queo tàn tật kèm theo nạng gỗ, lại có cả những bàn chân trần dính đầy bùn đất cáu bẩn …


Dọc theo lề con lộ nằm cặp theo mé sông Cái là chợ hoa Tết với đủ các loài hoa muôn hồng nghìn tía đang khoe sắc hương. Nào là cúc đại đóa với màu vàng kiêu sa, nào là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu có các màu đỏ, vàng, trắng, phớt hồng…, nào là tulip, nào là dạ yến thảo, rồi cẩm chướng, thược dược, cẩm tú cầu… Xen kẻ trong muôn hoa rực rỡ hương xuân kia là bóng dáng những nông dân vận áo quần lam lũ, chủ nhân của các gánh hàng hoa. Còn những khách mua hay ngắm hoa đi rảo rảo loanh quanh các hàng hoa để tìm món hàng mình ưng ý. Tiếng huyên náo, tiếng cò kè ngã giá bớt một thêm hai, tiếng xe cộ chạy ngang qua … mọi thứ như khuấy động những giây phút hấp hối buổi chiều cuối cùng của năm cũ.

Duy chỉ có một người đàn ông vừa mới bước qua khỏi tuổi trung niên với dáng vẻ, phục sức sang trọng là chẳng có vẻ gì gấp gáp cả! Dường như ông ta đến từ một nơi nào đó rất xa xôi và đã ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông Cái này rất lâu, mặt hướng về phía dòng sông. Thỉnh thoảng, ông ta đảo mắt nhìn lơ đãng mọi thứ chung quanh.

Không biết bao nhiêu năm rồi, cứ vào buổi chiều cuối cùng của năm, ông đều đến đây để kiếm tìm một kỷ niệm, hay nói đúng hơn là một người. Đó là một người con gái tuổi chớm đôi mươi -lẽ ra phải nói là một người đàn bà vì đã trải qua mấy mươi năm rồi-, người yêu đầu đời của ông, người đã biến mất khỏi cuộc đời ông suốt ba mươi mấy năm nay mà chẳng hề để lại dấu vết gì! Ngày xưa, ông đã yêu nàng xiết bao! Và năm nào cũng vậy, hình bóng của người con gái ấy cũng chỉ như bóng chim tăm cá, mọi tin tức về nàng tựa như những vũ điệu trong bóng mờ.

Khi ánh tà dương tắt lịm phía chân trời, báo hiệu ngày đã lụi tàn, ông thở dài và đứng dậy, có vẻ như đang sắp sửa rời khỏi chỗ ngồi. Lại một lần nữa nàng vẫn không đến với ông!
Bỗng nhiên, ông ta giật mình như bị điện giật khi ánh mắt chạm vào một người đàn ông trông có vẻ quê mùa đang ôm mấy cành mai đứng lẫn trong đám người lố nhố phía đàng xa.

“Trời ơi!”. Ông ta thảng thốt kêu lên thành tiếng và bước những bước đi dài hơi xiêu vẹo về phía người đàn ông kia. Đôi khi ông ta loạng choạng suýt ngã vì bị đám đông xô đẩy, nhưng cuối cùng ông cũng đã đối diện người mà ông cần tìm gặp!
- Đã gần bốn mươi năm rồi, phải không anh Tư? Sau những giây phút im lặng vì xúc cảm ngập tràn, cuối cùng người đàn ông có dáng vẻ sang trọng mở lời trước.
- Ông… anh Thụy! Thật bất ngờ quá! Người đàn ông được gọi là “anh Tư” đáp lại:

Thế là họ cùng ôm chặt lấy nhau. Rồi bỏ mặc dòng người đang hối hả ngược xuôi giữa dòng đời rực rỡ hương sắc mùa xuân kia, họ cùng nhau trở về quá khứ, thuở tóc họ hãy còn xanh, thuở dấu chân chim của thời gian chưa hằn lên đuôi mắt họ! 
***

Chẳng biết tự bao giờ, người ta xây một cái cầu tàu de ra ngoài ngả ba sông, nơi con sông Cổ Chiên tiếp giáp với sông nhánh Long Hồ. Ngày đó, cái ponton này từng là bến tàu khách, lúc nào cũng nườm nượp người đi kẻ đến.

Trong dãy Bungalow nằm sát nách với ponton là vũ trường “Kim Sơn”. Đây chính là cái thiên đường giả tạo, nơi những quý ông thừa tiền, thừa tình nhưng vẫn cứ muốn đến chơi cho thỏa thích vì không biết ngày mai sẽ ra sao; hoặc các quý cô hay quý bà nạ dòng muốn tới đó để bẹo hình bẹo dạng. Tấp nập ra vào nơi đây là các cô gái áo quần lòe loẹt, phấn son diêm dúa. Họ đeo thẹo sát cánh những người lắm tiền nhiều của no cơm rửng mỡ. Đêm đêm họ vẫn cứ ôm ghì siết lấy nhau dưới ánh đèn màu nhấp nháy của cái thiên đường giả tạo này!

Thụy là nhân viên tạp vụ của vũ trường Kim Sơn. Công việc chính của anh mỗi đêm là quét dọn hai dãy nhà vệ sinh - cả nam lẫn nữ -. Với công việc này, thoạt đầu, khi chưa quen việc, Thụy thường bị triệu chứng ọi mửa mỗi khi nhìn thấy các thứ ô uế. Nhưng dần dà, anh lại thích nghi với nó; bởi vì, những đồng tiền “boa” hậu hĩnh của các quý bà, quý ông đã làm cho Thụy quên đi cái cảm giác khó chịu khi ngửi mùi xú uế!

Phía sau vũ trường là dãy ban công nhìn thẳng xuống ponton. Bên kia sông là cù lao An Bình thuộc dãy cù lao Minh thấp thoáng sau những rặng thủy liễu mọc chi chít kéo dài cho đến tận khúc ngoặt của mũi Đầu Ống Vố. Ngày ấy, phía bên kia sông hãy còn hoang sơ lắm! Những lúc rảnh rang vào giữa khuya, Thụy thường ra đứng ngoài ban công thả tầm mắt nhìn bao quát chung quanh. Từ lâu, anh đã có thói quen đêm đêm nhìn xuống vực nước xoáy, chỗ tiếp giáp của ngã ba sông. Rồi lần lượt anh nhìn vào từng chi tiết các sự việc, chẳng hạn trên sông đang có bao nhiêu con thuyền quay mũi về đâu, con nước đang ròng hay đang lớn, có bao nhiêu giề lục bình xanh rờn trôi theo dòng nước … Cũng có đôi khi vào những đêm trăng sáng, Thụy hướng mắt nhìn lên bầu trời chi chít sao, tâm hồn như ngất ngây trước sự huyền diệu của vũ trụ. Nhưng cũng có đôi khi anh chỉ lơ đãng thả cái nhìn mơ hồ trên tổng thể.

Một đêm, không gian quen thuộc của Thụy bị chiếm hữu bởi Dạ Hương, một ca sĩ trẻ của vũ trường. Dõi theo ánh nhìn của Dạ Hương, anh thấy nàng thường xuyên chú ý nhìn rất lâu về phía vùng tối đen của dãy cù lao Minh. Sau nhiều đêm như thế, có lần Thụy đã bạo dạn tiến đến gần Dạ Hương, bày tỏ thắc mắc của mình. Lần đó, Dạ Hương đã nhìn chằm chằm thật lâu vào Thụy, sau đó chỉ nói gọn một câu: ”Có bạn ở nơi ấy!”

Ở Kim Sơn, Dạ Hương không phải là ca sĩ ngôi sao. Đêm đêm, nàng thường hát nhạc tiền chiến của Đoàn Chuẩn-Từ Linh hay những bản tình ca của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn. Thế nhưng, giọng hát ủ ê, nhan sắc cũng dễ nhìn cộng với mái tóc dài liêu trai của nàng cũng đã khiến cho không ít người khác phái phải trồng cây si! Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là phẩm hạnh của nàng. Khác với phần lớn ca sĩ khác là có cuộc sống thác loạn, tính tình Dạ Hương rất đoan trang, mẫu mực. (Đôi khi, Thụy có cảm tưởng rằng trong đầu nàng đang ẩn chứa nhiều điều bí ẩn!) 

Sau lần đó, có vẻ như Dạ Hương bắt đầu chú ý đến Thụy. Mỗi lần ra vào nhà vệ sinh, gần như bao giờ nàng cũng ban phát cho Thụy một cái liếc mắt hoặc một nụ cười mỉm. (Điều này khiến cho Thụy cảm thấy ấm lòng, cái ấm lòng của một người bình thường đang làm một nghề tầm thường, hèn mọn). Thỉnh thoảng, mỗi khi tình cờ gặp Thụy trên ban công, Dạ Hương nói với anh đôi ba câu vớ vẩn về thời tiết ngày hôm đó hoặc chuyện vật giá đang leo thang vùn vụt. Mặc dù ngày nào Thụy cũng gặp nàng, thế nhưng những gì anh biết về nàng rất mơ hồ, lập lờ. Vì thế, anh luôn ao ước mình có thể chia sẻ với nàng một chút gì đó! Và hầu như bao giờ nàng cũng tìm cách khước từ mọi câu hỏi của anh, hoặc đẩy nó sang câu chuyện khác!

Thái độ, cử chỉ của Dạ Hương đã khiến cho trái tim một thanh niên chất phác, làm một công việc tầm thường và hèn mọn như Thụy luôn dao động! (Ôi, phải chăng là sự dao động của một Quasimodo trước một Esméranda ma nữ?). Là một chàng trai có tâm hồn nhạy cảm, nên sau những tín hiệu nhỏ nhặt ấy, Thụy định thu mình và dừng lại. Thế nhưng, việc từ bỏ một con người mình chưa hiểu thấu đáo phải chăng là điều hết sức khó khăn? Dần dà, hình bóng của Dạ Hương, người con gái mang cái tên của hương đêm luôn ngự trị trong trái tim của Thụy. Anh đã yêu nàng tự lúc nào không biết…

***


Mùa đông năm ấy, ở vũ trường Kim Sơn hình như không khí càng lúc càng trở nên cuồng loạn hơn. Người ta lao vào cuộc chơi hệt như những con thiêu thân. 

Riêng về phần hai người, hình như Dạ Hương đã bắt đầu nhận biết được tình yêu đơn phương của Thụy. Phần Thụy, anh luôn dành cho nàng trọn vẹn cảm giác biết ơn, lòng ngưỡng vọng và cả những rung cảm đầu tiên. Nàng vẫn như hiện diện ở mọi ngõ ngách trong tâm hồn anh.

Một hôm, chính Dạ Hương đã đề nghị rủ Thụy đến căn gác trọ của nàng ở một xóm lao động bên Thiềng Đức. Hôm đó, tự tay nàng đã nấu cơm mời anh ăn, một bữa cơm thật đạm bạc với món bầu luộc chấm với cá lóc kho tộ, tuy đơn sơ nhưng đối với Thụy là từ trước đến giờ anh chưa được ăn bữa cơm nào ngon hơn thế!
“Dạ Hương muốn gặp Thụy ngay đêm nay, sau giờ làm”. Đó là lời nhắn của Dạ Hương. Đêm đó, khi Thụy đến, Dạ Hương đã chuẫn bị sẵn hai cây đèn cầy, một ốp nhang, một dĩa trái cây và một lít rượu Sơn Đông. Tất cả được đặt trên một cái ghế đẩu chông chênh, trên đó có sẵn một khung hình nhỏ của một người phụ nữ và một người đàn ông tuổi độ trung niên. Dạ Hương bảo với Thụy đó là di ảnh của cha mẹ nàng! Dưới ánh sáng tù mù của hai ngọn bạch lạp, cả hai cùng ngồi đối ẩm. Phần Thụy, đêm đó anh cũng đã cho nàng biết cuộc đời anh cũng bạc phước chẳng khác chi nàng: lớn lên mà chẳng hề biết ai là người sinh thành ra mình, phải lăn lóc hết gia đình này sang gia đình khác với đủ thứ cay đắng mùi đời! Cũng đêm đó, Dạ Hương đã tự nguyện trao thân cho Thụy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thụy mới biết thế nào là ái ân; và thật diệu kỳ thay, đó lại là xác thân của một trinh nữ!

Thế nhưng, sau cái đêm hai người đưa nhau lên tận đỉnh Vu Sơn ấy, Dạ Hương lại biểu hiện những thái độ kỳ lạ! Mỗi lần gặp Thụy, nàng trở lại bản tính lãnh đạm cố hữu. Thoạt đầu, tâm hồn Thụy chưa nhận biết điều đó! Qua những chuỗi sự kiện biểu hiện, Thụy bắt đầu mơ hồ cảm nhận: phải chăng đêm ấy chẳng qua chỉ là sự cuốn hút nhất thời của bản năng có hai thuộc tính trái ngược nhau? Liệu sự yêu thương của anh đối với nàng có được thấu hiểu, đồng vọng hay chăng? Phải chăng, chai rượu Sơn Đông kia không là rượu giao bôi, nên khi nhắp vào, men yêu của nó không thể tơ vương và tình yêu chỉ là dấu chân gió chạy?
***

“Khi trở dậy ở một kiếp sống khác, mình sẽ là ai?” Anh đã tự hỏi như thế, khi tỉnh thức với những cơn đau đến tột cùng của thể xác. Từng sự kiện như những thước phim quay chậm lúc ký ức Thụy vừa hồi phục. Anh bật chồm dậy khi chợt nhớ đến Dạ Hương, và cũng chính vừa lúc nhận biết một bên chân của anh đã lìa xa khỏi thân thể của mình cùng với vô số vết thương chi chít trên cơ thể!

… Vào đêm trừ tịch ấy, Thụy còn nhớ rõ, trước khi quay đi, Dạ Hương đã nhìn thật sâu vào mắt của Thụy và nói khẻ: “Khuya nay mình sẽ gặp lại!” Lẽ ra đêm ấy là ngày Thụy được nghỉ phép, nhưng cuối cùng phải làm tăng ca đột xuất.

Không hiểu vì lý do gì mà lửa bùng cháy ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều, rất nhiều tiếng gào thét của những người bị thương. Trong cơn hoảng loạn, Thụy đã chạy băng băng xuống cầu thang, nhưng không cố thoát ra khỏi vùng nguy hiểm mà lại đi tìm Dạ Hương. Anh đang cố gắng tìm kiếm nàng trong làn khói mịt mù, giữa hàng đống người ngập ngụa máu. Rồi cuối cùng là cả một khúc tường đổ sập xuống người Thụy…

Một thời gian dài sau đó, Thụy rơi vào một trạng thái thật kỳ hoặc mà từ trước đến giờ chưa có tiền lệ xảy ra: anh có cảm giác như đang bềnh bồng giữa những làn sương mù. Tri giác như không còn hiện hữu, mọi thứ diễn ra trước mắt anh theo một chiều hướng mất nét, nhòa lẫn và ngưng đọng. Hình như linh hồn anh đang từ từ nhích dần xa thể xác…

Thoạt đầu, linh giác anh cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến cái chết. Nhưng dần dần, anh lại thấy vô cảm trước nó; bởi vì, anh chợt nhận ra cái chết không còn gắn với nỗi âu lo, mà trở thành cánh cửa để giải thoát khỏi khổ đau thực tại. Anh nhích dần, nhích dần, cố dứt bỏ từng mẩu ký ức về cuộc sống để chọn cuộc ra đi thanh thản nhất, không hân hoan mà cũng chẳng muộn phiền. 

Thụy đã trải qua nhiều ngày, nhiều đêm như thế, cho đến khi tai anh không còn văng vẳng những tiếng kèn cất lên, vừa như một tụng ca vừa như một khúc ca bi thiết, não nùng theo tiếng thở dài của các linh hồn phiêu dạt. Đó cũng chính là lúc ý thức của anh trở về với thể xác. Duy có một điều thật kỳ lạ là trong quãng thời gian ấy, hình bóng của Dạ Hương không hề hiện hữu. Nàng đã mất hút trong vùng mắt trông tìm của anh. Kỳ lạ thật! (Lúc đó, đầu óc anh như vẫn còn mụ mẫm sau cơn mê, không nghĩ đến một điều tồi tệ nào đó đã xảy đến cho nàng, mà chỉ nghĩ rằng nàng đã bỏ rơi anh). 

“Dạ Hương, em ở đâu?”. Đáp lại lời anh chỉ là tiếng đồng vọng của những đêm đen, những ngày cô quạnh. Tại sao nàng lại bỏ mặc anh trong giờ phút lâm tử này, để anh phải chống chọi với sự sống và cái chết đan xen lẫn nhau? Nàng muốn chơi trò cút bắt với anh chăng? Anh sẽ phải chờ đợi nàng cho đến khi trăng tàn, nguyệt tận hay cho đến bao giờ?

Dạ Hương là nguồn gốc của mọi cơn đau lẫn niềm hạnh phúc vẹn toàn nhất của anh! Vì thế, khi trở lại với cuộc đời, ngày nào anh cũng tìm, cũng kiếm nàng trong vô vọng! Thế nhưng, hình bóng nàng luôn là một ẩn số, mọi tin tức về nàng đều rất mơ hồ, lập lờ! Việc tìm kiếm nàng, mọi thứ dường như chưa bao giờ bắt đầu, cho nên anh không thể tìm được điểm kết thúc cho nó. 

Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Dạ Hương biến mất. Đôi lúc, Thụy cảm thấy cay đắng khi nghĩ rằng nàng đã làm cho anh bị tổn thương quá đỗi! Cũng có đôi lúc anh nghĩ rằng thà anh chết đi, thà rằng anh không còn trên cõi đời này thì sẽ dễ chịu hơn là còn sống, sống với những nỗi khắc khoải, muộn phiền vì nàng. Tại sao nàng không hiểu rằng, dẫu giữa anh và nàng chưa từng có lời ước hẹn ba sinh hương lửa, nhưng đã từng có với nhau một đêm ngà ngọc và đã từng đến với nhau một lần tận cùng bóng lần bóng trập trùng!

Những ngày sau đó, dẫu rằng Dạ Hương quan trọng đối với Thụy như thế nào, anh cũng đã tìm mọi cách để quên nàng. Thế nhưng, sự phai lãng đi, chỉ là một cách chữa lành của thời gian hay là sự đè nén của hàng trăm nỗi đau khác! Để khi được gợi nhắc lại, mọi ký ức dù chôn sâu thế nào cũng sẽ được tái sinh, mọi cơn đau dù nhòa phai thế nào vẫn sẽ lại âm ỉ. Khi mọi cảm giác trở thành hiện thực thì thời gian sẽ mất đi khả năng đong đếm của nó! Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ nàng đã trở thành ảo ảnh. Dẫu rằng nàng đối với anh tựa như hơi thở thì anh cũng sẽ phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình…
***
Ông Tư chính là bạn thân của ông Thụy và Dạ Hương, cùng làm chung ở vũ trường Kim Sơn ngày xưa. Sau khi vũ trường bị cháy rụi, nhân viên ở đó tan tác bèo nước phân ly. Mãi đến bây giờ họ mới tình cờ gặp lại nhau!

Qua câu chuyện, ông Tư cũng đã xác tín với ông Thụy một điều quan trọng:
-Ngày xưa, Dạ Hương và tôi cùng ở chung trong tổ công tác thành. Nàng đã bị chết cháy và mất xác dưới đám gạch vụn đổ nát! Và trước đó, có lẽ do có sự linh cảm gì đó nên nàng có nhờ tôi trao lại cho anh quyển nhật ký của nàng.
-Thế quyển nhật ký ấy bây giờ ở đâu? Cô ấy đã viết những gì? Ông Thụy nêu ra câu hỏi với ông Tư sau một lúc chết lặng cả hồn.
-Tôi hiện còn cất giữ! Ông Tư trả lời.
-Anh đã đọc qua rồi phải không?
-Tôi chưa hề xem qua nhật ký của cô ấy vì tôi sợ điều đó sẽ làm tổn hại đến vong linh của nàng, nhưng tôi khẳng định một điều là cô ấy rất yêu anh!
-Nàng đã nói với anh điều đó lúc còn hiện hữu ư?
-Phải. Cô ấy đã nhiều lần khẳng định với tôi như thế!
-Tại sao cô ấy tâm sự với anh?
-Bởi vì cô ấy biết…chính tôi cũng yêu cô ấy như anh!… Anh biết không, ngày ấy, mỗi lần nghe nàng tâm sự, tôi đều ghen tức với anh! Bấy lâu nay, tôi thường vái van vong linh của nàng cho có ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau, để tôi trao lại cho anh kỷ vật của nàng!

Đôi bạn, sau gần bốn mươi năm chia cách, giờ đây tóc đã điểm sương…

Hà Nguyên