Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Từng Đêm Thẩn Thờ (*)


(Cảm tác từ Một Mình của Khánh Hà)

Thương em thật khó vạn lần
Bỏ qua thế sự khi cần nhớ em
Không là nợ cũng là duyên
Dang tay níu lại một chiều có nhau.

Đôi ta chẳng phải tình đầu
Anh thân lang bạt gieo sầu người thương
Ngâm nga mấy ý thơ buồn
Ngoài trời bão nỗi mưa cuồng niềm riêng.

Em xòe mười ngón tay tiên
Đếm lui đếm tới chợt quên tụi mình
Mơ người hương lửa ba sinh
Thơ cài nốt nhạc chút tình bền lâu.

Thơ anh mong nối nhịp cầu
Mai Lan Cúc Trước nhiệm mầu trăm năm
Anh gom nhung lụa em nằm
Vói tay múc ánh trăng rằm vào thơ.

Xa em lòng những ngẩn ngơ
Không thư không phải không chờ thư em
Chậm thư chẳng phải là quên
Nỗi buồn khắc khoải từng đêm thẩn thờ.

“Sông sâu sào ngắn khó dò
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa “.

Dương hồng Thủy
(*) từ “ Một Mình “ của Khánh Hà