Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Trong Màu Phượng Tím



Một hôm nào mây bay xuống thấp
ngủ quên trên rặng cây già
tôi người khách lạ đi qua
đứng nhìn ngơ ngẩn
Ôi những chòm mây tím bâng khuâng
như nỗi nhớ nhung còn đọng lại
từ giấc mộng nào
Trời Cali nắng gió lao xao
lòng chợt thấy mùa hạ xưa bát ngát
Có phải bóng trăm năm
đang về trong chốc lát
Có phải một thuở nào
sầu muộn thiết tha
Mùa hạ đã tàn
cuộc tình đã khuất
Chút khói hương nào còn phảng phất đâu đây
đau khổ, ngậm ngùi lơ lửng thành mây

Hoa Jaracanda bát ngát tím ở phương này
là dư vị của những dòng nước mắt
dư âm của những tiếng thở dài
Người đi suốt cuộc trần ai
một hôm nào dừng chân, ngước mặt
Ôi một trời hoa tím bâng khuâng
Một hôm nào người cũng như mây
về đậu lại trên cành phượng cũ
nhắc nhau tình thiên thu.

(2009)
Khánh Hà