Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Xuân Về Nhớ Má

Nhớ lại những năm còn nhỏ, mỗi khi gần tết, Má tôi thường gom những khúc củi lớn để dành đến ngày 30 tết nấu bánh. Hình ảnh của Má với nồi bánh Tét trong đêm Trừ Tịch, tôi không thể nào quên được. Mãi sau này, khi các con lớn lên có gia đình, Má vẫn nấu bánh tét và mang cho mỗi đứa vài đòn mỗi khi xuân về. Đó chính là món quà mừng năm mới của Má gởi cho anh em tôi. Bánh Tét của Má, quà Tết cho con thường xuyên, cho đến những năm gần cuối đời của Người. Bây giờ, mỗi khi xuân về, tôi đều nhớ lại. 


Năm nay chờ xuân sang
Ngồi buồn vì nhớ Má
Bao nhiêu cái tết qua
Không có quà năm mới
Của Má gởi cho con
Chỉ còn trong ký ức
Má ơi !...Má của con...

Và năm nay cũng hình ảnh Má và những đòn bánh Tét vẫn lại đến với tôi

Xuân Về Nhớ Má

Má tôi tuy đã hết tuổi Trời
Nhưng hình bóng Má cùng Bánh Tét
Luôn mãi theo tôi đến trọn đời...
Lại một mùa xuân nữa Má ơi
Con nghe trong gió tiếng ru hời
Sông nước vẫn còn xuôi ra biển
Thì Má trong tim vẫn đậm tình...
Bên bếp lửa hồng đêm trừ tịch
Người ngồi canh củi nấu bánh xuân
Reo sôi tiếng nước trong tĩnh mịch
Mường tượng tiếng cười của mẹ quê
Trời dần khuya gió về thêm lạnh
Môi héo khô nhưng rạng ngời vui
Tình của Má trong từng chiếc bánh
Quà cho con mỗi độ xuân sang...
Nay tết đến sao nghe thiếu vắng
Bánh giao thừa và dáng dấp thân quen
Con ngồi đây lòng đang nghèn nghẹn
Quà Tết đâu...Con nhớ Má...Má ơi!...
Năm tháng vô tình lặng lẽ trôi

Quên Đi
Đăng nhận xét