Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Phượng Hồng - Thơ Đỗ Trung Quân - Nhạc Vũ Hoàng

Mời thưởng thức bài hát rất dễ thương thuở học trò: Phượng Hồng.



Thơ: Đỗ Trung Quân
Nhạc: Vũ Hoàng
Thực hiện và trình bày: An Nguyen.

Thu Chí (I) 秋至 - Nguyễn Du

Trời sắp vào cuối thu , nằm đọc mấy bài mùa thu của cụ Nguyễn Du mà cảm thấy nao nao lòng , phải chăng lớp già chúng ta đang ngậm ngùi khắc khoải cho tuổi già bóng xế, man mác nhớ về quê hương? Mời bạn chia sẻ.
Thân 
Mailoc

Thu chí (I) *

Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu
Vãng sự bi thanh trủng
Tân thu đáo bạch đầu
Hữu hình đồ dịch dịch
Vô bệnh cố câu câu
Hồi thủ Lam Giang phố
Nhàn tâm tạ bạch âu.

*Bài thơ nầy là một trong 39 bài trong Nam Trung Tạp Ngâm thời kỳ Ông làm quan ở Quảng Bình và Huế (1804-1814 ) Năm 1804, Nguyễn Du cáo bệnh, xin về hưu, từ quan, nhưng chỉ được có hơn một tháng thì có chỉ vua triệu vào cung giữ chức Đông các điện học sĩ, nên đành phải đi. Bài "Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành" làm lúc lên đường trẩy kinh (tháng giêng năm Ất Sửu, 1805).
Dịch nghĩa:
ThuTới 1

Sông Hương một mảnh nguyệt
Xưa nay gợi không biết bao nhiêu mối sầu
Chuyện cũ chạnh thương mồ cỏ xanh
Thu mới tới trên đầu tóc bạc
Có hình nên phải chịu vất vả
Không bệnh mà lưng vẫn khom khom
Ngoảnh đầu trông về bến sông Lam
Lòng nhàn xin tạ từ chim âu trắng

Dịch Thơ:
ThuTới 1

Dòng sông Hương một vầng trăng sáng 
Từ cổ kim lai láng tơ sầu
Mộ xanh chuyện cũ rầu rầu
Ngập ngừng thu tới mái đầu hoa râm
Mang hình hài xót thân vất vã
Chưa bệnh hoạn lưng đã khòm rồi
Bến Lam mặt ngoảnh trông vời
Hải âu từ tạ chơi vơi trong lòng 


Mailoc phỏng dịch
***
Các Bài Dịch Khác:
ThuTới 1

Vầng trăng soi bóng Hương Giang
Ngàn năm khơi gợi miên man nỗi sầu
Người xưa mộ cỏ xanh màu
Sương thu dần nhuộm mái đầu bạc phơ
Xót thân dầu dãi sớm trưa
Lưng khòm gối mỏi xác xơ hình hài
Ngoái trông bến cũ u hoài
Rưng rưng tạm biệt xa bầy hải âu.

Phương Hà 
***

Quên Đi góp thêm phần Hán Tự.

    Hán Tự          Phiên Âm Hán Việt
  秋至 (一)            Thu Chí (1)

香江一片月    Hương Giang nhất phiến nguyệt
今古許多愁    Kim cổ hứa đa sầu
往事悲青塚    Vãng sự bi thanh trủng
新秋到白頭    Tân thu đáo bạch đầu
有形徒役役    Hữu hình đồ dịch dịch
無病故拘拘    Vô bệnh cố câu câu
回首藍江浦    Hồi thủ Lam Giang phố
閒心謝白鷗    Nhàn tâm tạ bạch âu

秋至               Nguyễn Du

Dịch Thơ: 

Thu Tới 1

Sông Hương trăng một mảnh
Bao thuở lắm u sầu
Thương cảm về xanh mộ
Vào thu đã trắng đầu
Vì thân cam chịu khổ
Chẳng bịnh vẫn khom cầu
Ngoảnh lại sông Lam bến
Yên lòng tạ cánh âu.

Quên Đi
***
Kính Thầy,
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây :

CHÚ THÍCH:
THU CHÍ: Mùa thu đến.
HƯƠNG GIANG: Con sông chảy giữa kinh thành Huế, một thắng cảnh của tỉnh Thừa Thiên. Năm Ất Sửu (1805), Nguyễn Du được thăng hàm Đông Các Điện Học Sĩ, tước Du Đức Hầu và làm việc tại Kinh đô Huế. Nhưng lòng vẫn đeo nặng mối sầu thiên cổ.
HỨA ĐA: là Biết bao nhiêu, chỉ Rất nhiều.
THANH TRỦNG: Trủng là gò đất cao. Thanh Trủng là gò đất xanh vì cỏ mọc, thường dùng để ví với các nấm mồ.
DỊCH DỊCH: Chỉ sự làm việc vất vả như ở trong quân lữ.
CỐ: là Vì, là Cho Nên ( Chỉ lý do ).
CÂU CÂU: Chỉ lom khom như gù lưng. Làm quan luôn luôn phải giữ vẻ khúm núm như là kẻ mắc bệnh gù lưng. Vẻ khúm núm của giới quan trường.
PHỐ 浦: Có 3 chấm thuỷ bên trái, nên Phố là Bến nước.
BẠCH ÂU: là Những con hải âu màu trắng.

NGHĨA BÀI THƠ:
Mùa Thu Tới
Một mảnh trăng trên dòng Hương Giang đã khơi dậy biết bao là nỗi sầu kim cổ. Chuyện đã qua thì bi thảm như những nấm mộ xanh rì, thu mới đến thì lại làm cho bạc trắng cả mái đầu. Vì mang thân xác của con người nên luôn luôn phải làm việc cật lực vất vả. Và vì không có bệnh nên lại phải tiếp tục khúm núm trong quan trường. ( Nếu ngọa bệnh thì khỏi làm việc và khỏi phải khúm núm trước quan trên ). Quay đầu nhìn lại bến Lam Giang, ta muốn cám ơn những con chim hải âu trắng xóa đang bay lượn trên bến sông đã giúp cho lòng ta cảm thấy thanh nhàn hơn !

DIỄN NÔM:
Thu Chí

Hương Giang trăng một mảnh,
Khơi dậy cổ kim sầu.
Chuyện qua mồ xanh cỏ,
Thu tới khiến bạc đầu.
Vì thân nên vất vả,
Không bệnh lại câu mâu.
Lam Giang trông bến nước,
Lòng nhàn với hải âu !

Lục bát:

Hương Giang một mảnh trăng treo,
Cổ kim khơi động lòng sầu bao thu.
Chuyện qua buồn tựa cổ khâu,
Bâng khuâng thu đến bạc đầu không hay.
Mang thân nên vất vả hoài, 
Quan trường khúm núm vì ai ngỡ ngàng.
Quay đầu nhìn bến Lam Giang,
Cám ơn âu trắng gợi nhàn bên sông!

Đỗ Chiêu Đức
*** 
 Mùa Thu Đến

Trăng soi vằng vặc Sông Hương,
Xưa nay gợi nhớ sầu thương hững hờ.
Mồ xanh cỏ mọc, lơ thơ,
Thu vàng lá rụng sương tơ bạc đầu.
Thân sao vất vả cơ cầu,
Bệnh gì lòn cúi khòm lâu quen rồi.
Lam giang bến cũ bồi hồi,
Hải âu chim trắng, khúc nôi tạ từ!

Mai Xuân Thanh
***
Thu Tới 1

Sông Hương kìa mảnh trăng treo
Sinh tình cám cảnh nặng gieo mối sầu
Mồ xưa ngọn cỏ rầu rầu
Sắc thu vừa chuyển trên đầu điểm sương
Mang thân vất vả trăm đường
Lưng còng như thể đang dường ốm đau
Bến Lam trông đến nghẹn ngào
Hải âu từ biệt nao nao cõi lòng

Kim Phượng

Thu Chí (II) 秋至 (二) - Nguyễn Du


Thu chí (II) *
Thu Tới

Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,
Phao trịch như thoa hoán bất hối.
Thiên lý xích thân vi khách cửu,
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai.
Liêm thuỳ tiểu các tây phong động,
Tuyết ám cùng thôn hiểu giốc ai.
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát,
Nhất sinh u tứ vị tằng khai.

*Bài thơ nầy nằm trong Thanh Hiên Thi Tập trong phần Mười Năm Gió Bụi
Thanh Hiên thi Tập g ồm 78 bài có thể chia làm 3 phần :
A- Mười Năm Gió Bụi (1786-1795) thời gian lẫn trốn ở Quỳnh Côi
B- Dưới Chân Núi Hồng (1796-1802) , về ẩn ở quê nhà .
C- Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)

Dịch nghĩa

Trong bốn mùa, không được mấy ngày cảnh đẹp.
Thời gian vun vút trôi qua như thoi đưa, gọi không trở lại.
Trơ trọi một mình ngoài ngàn dặm, nơi đất khách đã lâu ngày,
Giờ đây một sân đầy lá vàng thu đưa đến.
Ngọn gió tây lay động bức mành trước gác nhỏ,
Nơi thôn xóm, sương xuống mịt mù, tiếng tù và buổi sớm nghe đến não nùng!
Thời gian thấm thoắt làm cho mái tóc chóng bạc.
Nghĩ mà ngậm ngùi, suốt đời ta chưa hề gỡ được mối u sầu.

Dịch Thơ
Thu Tới

Cảnh bốn mùa đẹp tươi được mấy 
Thoi thời gian gọi mãi không quay 
Dặm ngàn cô khách năm dài 
Thu về xào xạc sân đầy vàng bay 
Gió tây thổi rèm lay gác nhỏ 
Còi sớm buồn tuyết đổ đầy thôn 
Tóc sương ngày tháng bồn chồn 
Cả đời u uẩn ngập hồn không vơi 

Mailoc phỏng dịch

***
        Hán Tự               Phiên Âm Hán Việt

      秋至 (二)                  Thu Chí (2)


四時好景無多日,Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,
拋擲如梭喚不回。Phao trịch như thoa hoán bất hối.
千里赤身為客久,Thiên lý xích thân vi khách cửu,
一庭黃葉送秋來。Nhất đình hoàng diệp tống thu lai.
簾垂小閣西風動,Liêm thuỳ tiểu các tây phong động,
雪暗窮村曉角哀。Tuyết ám cùng thôn hiểu giốc ai.
惆悵流光催白髮,Trù trướng lưu quang thôi bạch phát,
一生幽思未曾開。Nhất sinh u tứ vị tằng khai.

秋至                         Nguyễn Du
***
Các Bài Dịch Khác:
Thu Tới 2

Bốn mùa cảnh đẹp mấy ngày
Thời gian tựa chiếc thoi bay không về
Dặm trường thân khách lê thê
Ngoài sân giờ đã ê hề lá thu
Rèm buông gác nhỏ âm u
Tuyết dầy cuối xóm tiếng tù thảm thương
Nản lòng tóc đã pha sương
Suốt đời sao lại phải vương lấy sầu.

Quên Đi
***
Thu Tới (II)

Bốn mùa đẹp được mấy ngày
Thời gian vun vút trôi hoài biệt tăm
Một mình ngàn dặm xa xăm
Sân nhà đầy lá, thu sang ngậm ngùi
Mành thưa ngọn gió dập vùi
Tù và ngân vọng, sương rơi não nùng
Phơ phơ đầu bạc tháng năm
Nỗi sầu chất chứa trong tâm trọn đời.

Phương Hà 
***
Thu Lại Đến

Vi vút thoi đưa chóng mặt ta...
Đất hứa mình đi dài vạn dặm,
Sân nhà vàng đống lá Thu đa...
Bức mành lay động tây phong gác,
Sương tuyết còi buồn sớm vọng xa.
Thấm thoát thời gian già tóc trắng,
Sầu riêng uẩn khúc khó phai nhòa.
Bao nhiêu cảnh đẹp bốn mùa qua?

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 11 năm 2015
***
Thu Tới 2

Bốn mùa đẹp chẳng bao ngày
Thời gian trôi mãi gọi hoài công thôi
Dặm ngàn thân lữ đơn côi
Sân ngoài vàng lá thu ôi phủ dầy
Gác cao màng động gió tây
Tù và não nuột xóm đầy sương mai
Tóc kia sớm bạc chóng thay
Sầu khôn gỡ mối đắng cay một đời

Kim Phượng

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Thành Cổ Diên Khánh – Khánh Hòa


Chiều qua mầy về thăm bạn cũ
Nhắc nhớ một thời ở Nha Trang
Hai đứa cùng đi Dân Sự Vụ
Đèo Rù Rì ngoài xã Vĩnh Xương.

Xóm nhỏ đìu hiu trưa trống vắng
Nắng trùng khơi biển động gió lùa
Tao khám bệnh - mầy tâm lý chiến
Làng nghèo - con gái cũng… lưa thưa!

Vào buổi chiều tao làm tiểu phẩu
Mỗ bàn chân lấy gốc trâm bầu
Cho bà ngoại cô nàng rất trẻ
Mầy lần khân, nấn ná ... thật lâu.

Vài tuần sau mình về Diên Khánh
Thành quách xưa hoang lạnh rong rêu
Thiếu nữ nơi nầy trông rất đẹp
Trắng da dài tóc dáng yêu kiều.

Có nàng dẫn tao về sông Cái
Đến Suối Dầu thăm mộ Yersin
Ngắm am Chúa ở lưng chừng núi
Rồi âm thầm dạo bước suối Tiên.

Mầy cùng tao viếng thôn Phú Lộc
Lặng hồn nhìn Văn Thánh miếu xưa
Ôi ! thành cổ xây thời Nguyễn Ánh
Ủ rủ điêu tàn theo nắng mưa!

Dương Hồng Thủy (18/11/2015)
(Kỷ niệm bạn KVC- Denver Colorado về Cần Thơ)

Lời Chúc Muộn Màng


(Tặng Yên Dạ Thảo)

Vừa nghe lại tiếng người thơ một thuở
Ghé qua "vườn thơ thẩn" dạo quanh chơi
Hoa cỏ bừng lên sức sống vui tươi
Như hớn hở đón chào mùa Xuân mới

Nơi tao ngộ, buổi đầu em bước tới
Dáng dịu dàng dẫm nát cỏ hồn anh
Những dòng thơ xướng họa nét chân thành
Cùng nối kết tâm tình qua thăm hỏi

Mùa Thu về chân tình anh mến gởi
Những vui buồn trong cuộc sống hôm nay
Để xớt chia niềm tâm sự tỏ bày
Giòng mực thắm thay lời câu mến chúc

Câu cầu chúc muộn màng nhưng rất thực
Cho loài hoa "Dạ Thảo" ở vườn thơ
Luôn xinh tươi và cuộc sống điểm tô
Nở thêm nhụy cho ngàn cây tỏa sáng

Song Quang

Mùa Đông Sắp Đến


Mùa đông sắp đến thật rồi anh
Những ngày mưa, mưa buồn rơi, buồn quá!
Nơi em ở cây trơ cành trụi lá
Còn nơi anh tuyết giá lạnh vô chừng!

Mình xa nhau, ai cầm tay cho ấm?
Ai âm thầm yêu em hết mùa Đông?
Hết mùa Đông rồi qua đến mùa Xuân
Anh yêu em, ngày bớt dài vô tận!

Mùa Đông sắp đến nơi em ở
Mây xám mờ, lòng thấy nhớ bâng quơ
Kìa, kìa anh, nai vàng đứng ngu ngơ
Sóc nhẩy nhót đón chờ mùa Đông đến!

Quách Như Nguyệt

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Pleiku Ngày Về - Vinh Bằng Sáng Tác Và Trình Bày



Sáng Tác & Trình Bày: Vinh Bằng
Thực Hiện: binh huynh van

Pleiku Đó! Chiều Mưa Rất Lạ


Theo lá rụng quay về quá khứ
Tưởng nhớ người đồng đội năm xưa
Chiều mưa nhẹ cây thay màu lá
Lất phất buồn chắc Hạ vào Thu

Vẫn bao măm dốc nhỏ sương mù
Dáng ai đứng trong màn u ẩn
Cũng nơi đây mối tình bất tận
Chữ "vỡ tan"lần đó"tạm thời"

Đời lang bạt mang theo kỷ niệm
Cuộc tình than vào giấc chiêm bao
Ngày tháng cứ não nùng bi thảm
Chiều Pleiku ảm đạm đầu Thu

Anh về đây u hoài thương nhớ
Đồng đội mình ở lại chiến khu
Thân xác rũ không làn hương khói
Cõi vùng trời vắng bóng người thăm

Nhớ chuyên xưa lục lọi âm thầm
Địa danh cũ năm dài chiến đấu
Cả tình trường dấu tích em xưa
Pleiku đó! Chiều mưa rất lạ !

Những ai từng có dịp sống qua
Mới hay tim hát tình ca mưa buồn!

Pleiku 30-7-2011
Lê Kim Hiệp

Liên Hoàn Đường Luật Thi: Uống Rượu


Xướng Liên Hoàn:

Uống Rượu Với Bóng

Thù tạc tròn đêm với bóng tôi
Đèn khuya hiu hắt chỗ chung ngồi
Này ly thơm thảo mừng tương ngộ
Nọ chén khê nồng khóc rụng rơi
Cười cợt cho vơi niềm khổ lụy
Ân cần để vẹn cuộc vui chơi
Canh tàn nguyệt lặn, bình nghiêng đổ
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi?    Phương Hà

Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi
Gật gù lạ nhỉ chửa mềm môi
Liêu Trai vị đắng ngàn năm trước

Kê giấc đời sang chút xíu thôi
Rót tiếp sao trời trăng lặn mất
Mời thêm mặt chiếu bóng tan rồi
Một chai một cốc trăm câu chuyện

Thoạt đến thoạt đi khách chẳng mời.  Cao Linh Tử

Thoạt đến thoạt đi khách chẳng mời.
Phiên bàn tiệc nhẹ vẫn chưa vơi
Vầng Trăng xúc tích khởi tâm sự
Chiếc bóng trầm tư nhắc vận đời
Cạn chén phơi bày hương ảo giác
Đêm tàn níu kéo mảnh buồn rơi
Hồn đau ấp ủ từ xa thẳm
Đối ẩm tình say cuộc nửa vời!      Nguyễn Đắc Thắng

Đối ẩm tìm say cuộc nửa vời 
Đời thường xem thể một trò chơi 
Người mơ chắc chắn liền tô chuốt 
Tớ xỉn hẳn nhiên tự vẽ vời 
Áo gấm về làng không cảm thẹn 
Tay ngà chuốc rượu chẳng lo rơi 
Ngã nghiêng trời đất ồ thây mặc 
Còn nợ ai đâu, sợ trả lời.           Thái Huy

Còn nợ ai đâu, sợ trả lời!
Tình xa phải trả,chớ đùa chơi
Bây chừ,độc tửu không kêu réo
Mai mốt cô liêu chẳng gọi mời
Chén tạc chén thù cay tất dạ
Ly đầy ly cạn đắng làn môi
Khi tàn cuộc rượu đèn thay bóng
Gởi mảnh hồn say tận cuối trời.  Song Quang

Bài Thơ Họa Liên Hoàn:

Tự Tình
Một bầu một chén với một tôi
Dưới ánh trăng khuya chẳng ghế ngồi
Mong đợi lâu rồi người xưa vắng
Chỉ nghe từng khắc giọt sương rơi
Thôi thì tự rót rồi bưng cạn
Chả lẽ mời trăng xuống uống chơi
Thuở trước Tiền nhân từng độc ẩm
Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.

Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.
Mặc kệ bây giờ cứ nếm môi
Rượu bạn rượu bè ai uống cạn
Chén qua chén bậu có mình thôi
Trăng tàn dần ngã đoài xa thẳm
Hai đứa chia ly chuyện đã rồi
Để những đêm về trong vắng lặng
Một mình một bóng lấy ai mời.

Một mình một bóng lấy ai mời.
Thử hỏi sao sầu mãi chẳng vơi
Bởi nước xuôi đông là vạn thuở
Nên qua nhớ bậu lẽ muôn đời
Uống đi cho mảnh tình thêm đắm
Để thấy nơi lòng lệ vẫn rơi
Đêm đã dần tan còn thổn thức
Luyến lưu chi dĩ vãng xa vời.

Luyến lưu chi dĩ vãng xa vời.
Nhưng cuộc tình nào phải cuộc chơi
Có rức có ray đành cố chịu
Từng thương từng nhớ mới theo vời
Em hoa hàm tiếu như khiêu gợi
Anh bướm đa tình đâu để rơi
Những chuyện yêu đương thường khó trọn
Đôi ta ly cách chẳng nên lời.

Đôi ta ly cách chẳng nên lời.
Thế sự xoay dần phá ghẹo chơi
Áo thắm Bậu mang sang bến khác
Lệ cay Qua xót đọc thư mời
Đêm về thao thức nhìn trăng lặn
Rượu uống say mèm tái cả môi
Tình hận men nồng đâu thể xoá
Nên giờ còn nhớ kẻ chân trời.

Quên Đi

Hoa Hồng Năm Cũ


Tôi về tìm lại áo hồng
Bà ba một túi gieo lòng nhớ thương
Mái đình quyện khói tơ vương
Những ngày hò hẹn con đường mang tên
Còn đây lối cũ nào quên
Về đâu mái tóc bồng bềnh bờ vai
Hoa hồng cười thẹn gió lay
Ngỡ người năm cũ chờ ai bên đường
Một chiều trở lại quê hương
Nụ hồng xưa nỡ trong vườn đã phai.

Biện Công Danh
28/11/2015

Chân Nổi Gân Xanh Là Dấu Hiệu Cảnh Báo Bệnh Nguy Hiểm

Nếu trên hai bắp chân của bạn xuất hiện nhiều gân xanh nổi lên, bạn đang có nguy cơ mắc bệnh giãn tĩnh mạch. Đó là những tĩnh mạch bị giãn, phồng lên chằng chịt thành những búi màu xanh nổi cộm dưới da. Giãn tĩnh mạch là bệnh rất phổ biến của thế kỷ 21, nhưng chưa thực sự có được sự quan tâm thích đáng. Lối sống ít vận động, thói quen ăn uống không cân đối... đang thúc đẩy căn bệnh này gia tăng. Do có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, nên rất ít người phát hiện mình đang mắc căn bệnh này
Hãy cùng tìm hiểu về giãn tĩnh mạch qua Infographic dưới đây nhé!


Trần Ngọc sưu tầm

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Nhớ Nhau - Thơ: Hồng Thúy - Nhạc: Nguyễn Hữu Tân


Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Đỗ Hải
Thơ: Hồng Thúy
Ca sĩ: Thùy Dương
Trình bày: Nguyệt Nga

Uống Rượu Với Bóng


Bài Thơ Xướng:

Uống Rượu Với Bóng

Thù tạc tròn đêm với bóng tôi

Đèn khuya hiu hắt chỗ chung ngồi
Này ly thơm thảo mừng tương ngộ
Nọ chén khê nồng khóc rụng rơi
Cười cợt cho vơi niềm khổ lụy
Ân cần để vẹn cuộc vui chơi
Canh tàn nguyệt lặn, bình nghiêng đổ
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi ?

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Họa:
Men Say Đỡ Buồn

Bao năm thui thủi một mình tôi, 
Buồn quá không ai đối ẩm ngồi.
"Chén chú " cùng anh duyên hội ngộ,
"Ly em "  với bóng lệ tuôn rơi !
Mời nhau nhấm chút cay đầu lưỡi,
Đón tiếp đưa hơi bỏ cuộc chơi.
Bóng xế chiều rơi chai rượu vỡ,
Men nồng say khướt đổ trên đùi !

Mai Xuân Thanh
***
Uống Rượu Với Bóng  

Ai nào nữa nhỉ,chỉ riêng tôi 
Chiếu trải gốc cây ngất ngưởng ngồi 
Ly cạn với trăng nhìn lá đổ 
Cốc san cùng gió quyện sương rơi 
Trong nghe rạo rực em đang đến 
Ngoài cảm lâng lâng bạn ghé chơi 
Cụng tiếp qua đêm, tràn thế sự… 
Tỉnh ra mới rõ. Vỗ thâm đùi. 

Thái Huy,11-21-15
***
Uống Rượu Mình Ên

Ngồi buồn đối bóng nhậu cùng...tôi,
Uống rượu mình ên mặc đứng ngồi.
Không bạn cụng ly cho dạ hả,
Một mình tự ẩm mặc chiều rơi.
Đơn thân ngàn chén còn chê ít,
Độc mã vài ba xị cũng chơi.
Gật gưỡng gật gà say suốt sáng,
Cái gì... mà... ướt hết hai đùi ?!

Đỗ Chiêu Đức
***
Uống Rượu Với Bóng

Đất vách mình ên thấy bóng tôi
Đêm khuya thao thức kiếm nơi ngồi
Mang ly rót rượu mời mi cạn
Đem chén châm đầy chớ để vơi
Ngất ngưỡng bên đời cho chếnh choáng
Phong lưu cỏi thế dễ đâu chơi !
Muốn nhờ men ngấm quên cay đắng
Nước mắt hình như ướt đẫm đùi ?? 

Song Quang


***
Tự Tình 1

Một bầu một chén với một tôi
Dưới ánh trăng khuya chẳng ghế ngồi
Mong đợi lâu rồi người xưa vắng
Chỉ nghe từng khắc giọt sương rơi
Thôi thì tự rót rồi bưng cạn
Chả lẽ mời trăng xuống uống chơi
Thuở trước Tiền nhân từng độc ẩm
Còn mình chờ đến mỏi hai đùi.

Quên Đi
 

Thả Buồn ...


Thả Buồn ...

Ta chở buồn thả dòng sông quê cũ
Xuôi theo nguồn nước lũ ra biển khơi...
Kỷ niệm xưa sót lại nơi góc trời
Quyện khói sương mờ tan miền ký ức

Ta sẽ không vương buồn ... đêm thổn thức
Khi tình người rạn nức ở trong tim
Trắng thay đen để đổi lấy bạc tiền
Hồn tỉnh thức ... bật cười ra nước mắt!

Yên Dạ Thảo
31/07/2015
****
Nỗi Buồn Của Tôi

(Cảm tác từ bài thơ "Thả Buồn" của Yên Dạ Thảo)

Buồn tôi, em thả trôi sông??
Lênh đênh mặt nước theo dòng ra khơi!
Dư âm sót chẳng nên lời
Tình ơi! lưu luyến một đời còn vương

Đêm về thổn thức nhớ buồn
Con tim rạn vỡ vào hồn tái tê!
Lòng người quen thói đam mê
Giờ tôi thức tỉnh...ê chề tình ơi!!!

Song Quang

10 Thứ Cho Dù Bạc Triệu Cũng Không Mua Được

Jordi Al Emany là người sáng lập một công ty tư nhân. Vừa qua ông đã đăng một bài trên mạng xã hội, nói rằng tiền tài không phải vạn năng, có 10 thứ cho dù có gia tài bạc triệu cũng không mua được. Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh trên cộng đồng mạng, mọi người đều tán thành.

Khi đang theo đuổi một cuộc sống hưởng thụ, ngàn vạn lần chúng ta cũng đừng nên bị mất phương hướng, chỉ vì ham muốn hưởng thụ vật chất, mà quên đi rằng có những thứ dù có tiền cũng không thể mua được.
Chúng ta hãy cùng xem, rốt cuộc là những điều gì, mà cho dù là tỉ phú thế giới cũng không thể mua được?
1. Khỏe mạnh

Đạt Lai Lạt-Ma: 

Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật tốt.

2. Tình thương

Tagore: 
Lúc thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ có được tiền tài của mình, nhưng để có được khoản tiền này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu sức lực chứ!

3. Niềm vui


Franklin: 
Tiền tài không thể khiến người ta vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không, vì trong bản chất của nó không hề tồn tại cái gọi là vui vẻ. Người có được càng nhiều, lại càng muốn nhiều hơn.

4. Chính trực


Nhà tiểu thuyết người Anh – Douglas Adams: 

Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực.

5. Tôn trọng


Nhà triết học người Mỹ – Ayn Rand: 

Tiền tài là công cụ để tồn tại, thái độ của bạn đối với công việc cũng chính là thái độ của bạn đối với cuộc đời của chính mình. Nếu công việc kiếm sống là sa đọa, bạn đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của chính mình. Bạn đã từng cầm qua đồng tiền bất nghĩa chưa? Đã từng vì giành thêm chút lợi nhuận mà giễu cợt người khác chưa? Hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình? Vì để có thể sống qua ngày bạn đã làm những việc không nên làm? Nếu là như vậy, tiền tài cũng không mang đến dù chỉ một chút niềm vui. Đồ vật bạn mua sẽ trở thành một loại sỉ nhục mà không phải là kính trọng; là một loại căm hận mà không phải thành tựu. Như vậy, bạn sẽ cho rằng tiền tài là một loại tội ác, bởi vì bạn không thể nào có được sự tự tôn từ nó.

6. Nội tâm thanh tĩnh


Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ – Richard M. DeVos: 

Tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm, nó không thể chữa trị mối quan hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc sống không ý nghĩa trở nên ý nghĩa.

7. Đạo đức


Ký giả kiêm tác giả người Mỹ – George Lorimer: 

Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn.

8. Giáo dục


Phóng viên kiêm tác giả người Mỹ – Neil deGrasse Tyson:

Con người không dùng sự cảm thông và chia sẻ để cảm nhận tình cảm và ý nghĩ của người khác hay những sinh vật khác trên trái đất, có lẽ giáo dục chính quy của chúng ta nên thêm vào giáo dục sự cảm thông và chia sẻ. Thử tưởng tượng, nếu giáo dục gồm có đọc, viết, toán học, cảm thông và chia sẻ, thì thế giới này sẽ không còn như cũ nữa.

9. Trí tuệ

Steve Jobs: 

Tôi không phải vì kiếm tiền mà quay về Apple. Thần may mắn vẫn luôn quan tâm đến tôi; năm 25 tuổi, tôi đã kiếm được tài sản 100 triệu đô-la. Lúc ấy rất rõ ràng, rằng tôi sẽ không bị tiền tài nô dịch. Bởi vì tôi chắc chắn không có khả năng tiêu hết số tiền kia, hơn nữa, tôi cũng không dùng tiền tài để kiểm chứng trí tuệ của mình.

10. Giác ngộ tâm linh


Người vô danh:

Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở, nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa; nó có thể mua một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể mua một chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian; nó có thể mua được quyển sách, nhưng không mua được tri thức; nó có thể mua máu huyết, nhưng không mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng.

Biên dịch: Bình Minh, Biên tập: Tuệ Minh

Đỗ Đình Tiến sưu tầm

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Mộng Đầu Phượng Tím


Úc châu gợi mộng đầu phượng tím
Trên nẻo đường hanh nắng trời xuân
Đôi chân nhỏ ngập ngừng bước lạ
Lòng giao hòa giữa phố không quen

Hạ chưa sang nụ chen cành lá
Sắc âm thầm rộn rã hồn xưa
Áo tuổi hoa trắng đôi tà vạt
Uốn lượn vòng chưa hẳn nét cong

Chiếc răng khểnh ngầm duyên con gái
Tóc bềnh bồng lượn sóng bờ vai
Từ đâu đến người mang bối rối
Tim tím màu một đóa trao tay

Ngày hai buổi trên con đường cũ
Vẫn hoa trao suốt cả mùa say
Đóa hương quen mãi ôm lòng nhớ
Tình không tròn phượng tím ngẩn ngơ

Mươi mấy năm cố nhân biền biệt
Người trao hoa chẳng biết phương nào
Giấu trong tim mộng đầu phượng tím
Buổi giao mùa đất khách bâng khuâng

Kim Phượng
***
Từ Mộng Đầu Phượng Tím

(Từ Mộng Đầu Phượng Tím của Kim Phượng)

Tím chung thủy, u hoài man mác
Thế mà tím cũng cứ mãi nặng lòng...
Trước kia,
Chỉ thấy toàn phượng đỏ
Cứ ngỡ phượng luôn thắm sắc hồng
Nghe phượng tím
Thật nhiều bỡ ngỡ
Vì chưa từng được thấy bao giờ
Thế mà có đấy
Phượng tím có đấy,
Đã gặp rồi đấy...
Còn phượng vàng?
Có lẽ chỉ trong mơ...

dovaden2010

Chiều Quê





Lá vàng từng chiếc nhẹ buông
Tầng cao lơ lững mây buồn chậm trôi
Gió về đưa đẩy không thôi
Sáu câu vọng cổ bồi hồi xuyến xao
Làng quê êm ả xiết bao
Chuông chùa vang vọng nôn nao niềm trần
Vẳng nghe hồn thấy bâng khuâng
Tiếng kinh thanh tịnh lâng lâng cõi lòng
Vườn cây khoe dáng bên sông
Êm êm con nước xuôi dòng về khơi
Cánh chim cô độc giữa trời
Mơ tìm tổ ấm thoát đời quạnh hiu
Khói lam lạc lỏng liêu xiêu
Bếp nhà ai toả trong chiều mờ sương
Nắng vàng đã tắt sau vườn
Kéo nhau mục trẻ trên đường về thôn
Sừng trâu nhịp gõ dập dồn
Nói cười ơi ới tiếng ồn lan xa
Yêu thương còn mãi trong ta
Thôn nghèo lam lũ thật thà tình quê

Quên Đi


Thán Hoa 歎花 - Đỗ Mục


Cái phong lưu lãng mạn đa tình của Đỗ Mục thường được người đời nhắc nhở đến với bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt tuyệt tác sau đây:

        歎花                           Thán Hoa

自是尋春去較遲,      Tự thị tầm xuân khứ giảo trì,
不須惆悵怨芳時。      Bất tu trù trướng oán phương thì.
狂風落盡深紅色,      Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,
綠葉成陰子滿枝。      Lục diệp thành âm tử mãn chi!
               杜牧                                  Đỗ Mục


CHÚ THÍCH:
THÁN HOA: là Than thở vì Hoa, Than tiếc cho Hoa.
GIẢO TRÌ: là Có hơi muộn, có hơi trễ.
TRÙ TRƯỚNG: Ở đây có nghĩa là Băn khoăn, Ẩn ức.
PHƯƠNG THÌ: là Thuở hoa còn Xuân sắc, thuở người còn son giá. Phương thì nghĩa đen là : Thuở còn thơm ngát !
TỬ: là Trái, là Con, là Kết tinh của hoa, là hạt.
TỬ MÃN CHI: là Trái đầy cả cành, cũng có nghĩa là : Con cái đầy đàn.

XUẤT XỨ CỦA BÀI THƠ:
Trong Tiểu thuyết bút ký đời Đường Tống có chép truyện sau đây : Cuối năm Thái Hòa đời Đường Văn Tông ( 824 ). Đỗ Mục còn trẻ ( khoảng 21 tuổi ) dạo chơi xứ Hồ Châu, gặp một bé gái khoảng hơn mười tuổi, mi thanh mục tú trông rất đáng yêu, bèn mang vàng lụa đến ước hẹn với bà mẹ cô bé rằng, mười năm sau sẽ về xin cưới. Nhưng vì lần lừa nấn ná với công danh, 14 năm sau, Đỗ Mục mới về lại Hồ Châu làm Thứ Sử. Lúc bấy giờ cô bé đã xuất giá 3 năm và đã có 2 con rồi. Đỗ Mục vô cùng hụt hẫng, thất vọng, hối tiếc, cảm thán cho sự trễ nãi của mình mà làm bài thơ THÁN HOA nầy. Tựa là Thán Hoa chớ thật ra là tự thán cho chính bản thân mình !

Bài thơ nầy còn có một dị bản như sau:

             叹花                  Thán Hoa

自恨寻芳到已迟,      Tự hận tầm phương đáo dĩ trì,
往年曾见未开时。      Vãng niên tằng kiến vị khai thì.
如今风摆花狼籍,      Như kim phong bãi hoa lang tạ,
绿叶成阴子满枝 .        Lục diệp thành âm tử mãn chi !

Diễn Nôm:

Tự hận tìm thơm trễ đã đành,
Năm xưa từng thấy hãy còn xanh.
Như nay gió cuốn hoa tơi tả,
Cây lá xanh om trái trĩu cành!

Đỗ Chiêu Đức

So với nguyên bản thì dị bản nầy lời lẽ rất ngô nghê tầm thường, không có sắc thái và tác phong tiêu sái như của Đỗ Mục. Có thể là do người sau gán ghép vào. Chỉ nêu lên đây để làm tài liệu cho rộng đường tham khảo.


Nghĩa Bài Thơ:

Tự thân ta, tìm xuân mà lại để đến đổi đi trễ. Thôi thì cũng chẳng nên ấm ức oán trách cho thời xuân sắc đã đi qua. Xuân đã tàn, gió đã nổi lên làm hoa rơi tan tác rụng hết cả sắc hồng. Lá cũng đã xanh om và trái cũng đã kết đầy cả cành cả rồi ( Đâu còn " vớt vát " gì được nữa ! ).
Nói là không oán, nhưng thật ra cái oán đã lên cao ngút ngàn. Bảo là " bất tu trù trướng " chỉ là để tự an ủi mình mà thôi, chớ thật ra là " áo não trù trướng " bội phần ! 

Diễn Nôm:

 Hoa 


Tìm xuân tự biết trễ thôi đành,
Nào oán làm chi xuân hết xanh.
Cuồng phong thổi rụng bao hồng thắm
,
Lá đã xanh om, trái trĩu cành!

Lục bát: 

 Tìm xuân tự trách muộn màng,
Thôi thì cũng chẳng hoa tàn oán than.
Gió lay hồng rụng hè sang,
Cành xanh trĩu trái dạ càng ngẩn ngơ !
 


Đỗ Chiêu Đức 
***
Những Bài Dịch Khác:

1/
Tìm xuân thuở trước nay đà lỡ
Chớ trách hương xưa chẳng đợi người
Gió dữ nổi lên hoa thắm rụng
Nay cành trĩu quả lá xanh tươi

2/
Trở lại tìm xuân đã lỡ làng
Đừng buồn sinh giận kẻ sang ngang
Gió đùa năm tháng hoa tươi rụng
Giờ lá cành xanh trái ngập tràn.

Quên Đi

***
Thương Tiếc Hoa

Trễ hẹn cùng xuân, lỗi tại ta
Trách gì hương sắc đã phôi pha
Cánh hoa tan tác theo cơn gió
Cành lá sum suê, quả lủng la...

Phương Hà
***
 Tiếc Hoa

Thương hoa tiếc ngọc trễ còn đâu!
Lỗi hẹn vì ta chậm bắt rầu...
Gió lạnh hết xuân đành đứng tiếc,
Xanh um những trái, rụng bông sầu !

Mai Xuân Thanh 
Ngày 19 tháng 11 năm 2015
***
Than Th Cùng Hoa

Gặp Xuân thì đã muộn màng rồi!
Oán trách chỉ làm hoa kém tươi
Gió cuốn nụ bông rơi lả tả
Chỉ còn lá,quả trĩu cành thôi!


Song Quang