Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Học Làm Người

Nhạc nền là bài Nhất thanh Phật hiệu nhất thanh tâm, một khúc nhạc thiền thật sâu lắng.
Hy vọng clip sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thật sự thoải mái trong tâm, xoá tan được những muộn phiền đời thường hằng ngày bạn phải đối đầu...
- Phần các câu thoại đầu là của Sư Tịnh Vân răn đời.
- Phần sau là của Đức Đạt Lai Lạt Ma
GLN


Thực Hiện: Gia Lộc Nguyễn
Sưu Tầm: Lê Kim Thành

Có Anh Đây!.


Có anh đây, em ơi đừng khóc!
Đón đưa chi cho tóc bạc mau.
Mắt ướt cay, mồ hôi nhỏ giọt!
Héo hắt lòng gào, hét thật to!

Có anh đây, ai dám lấp ló?
Tà áo dài gió nào dám lay?
Có anh đây, ai làm em say?
Môi nhợt nhạt, phai tàn nhan sắc!

Cho anh biết, rồi quên cho chắc!
Buổi tan trường đi tắt về nhà,
Đừng la cà, ba má giận la,
Em anh hỡi,cười lên đi nhá!!! 

Hai Lúa

Mối Hờ - Đành Vậy - Hương Xưa Tình Thơ


Mối Hờ

Không duyên chẳng nợ vì đâu
Vô tình hay đã thắt sâu mối hờ
Mắt xanh chi lắm đục lờ
Tình trong chẳng thấy dật dờ mù sương

Tim ngoan trăn trở còn vương
Hoa đời thôi đã nhạt hương sắc màu
Bóng ai dần khuất Cầu Lầu
Trời ơi kẻ ở nhặt sầu đánh rơi

Giấc mơ vàng đá chưa vơi
Phòng không lạnh ngắt rõ nơi điêu tàn
Thời gian lặng lẽ nhịp nhàng
Hồn đây lá chết trút vàng hiên thu


Cô đơn trở giấc thâm u
Não nùng ai oán điệu ru chẳng rời
Niềm đau chôn giấu một đời
Chiêm bao thảng thốt vang trời tiếng la

Xa nhau mình đã mấy xa
Mong tin cánh én lượn qua chốn này
Tương tư chất ngất tình đầy
Trời cao ông hỡi chỉ đày thân tôi

Bao giờ sao sớm đổi ngôi
Nụ hôn kỳ tích trên môi lạ lùng
Cho xin một chút ngại ngùng
Nói lên thầm kín trĩu chùng con tim

Kim Phượng
 (20/10/2015)
***
Đành Vậy
( Từ Mối Hờ của Kim Phượng)

Hai ta xa cách vì đâu
Như bèo sóng dạt sông sâu hững hờ
Mây trôi về núi lững lờ
Có con nhạn lẻ thẫn thờ đêm sương.

Người đi trăm mối tơ vương
Mang theo hơi thở mùi hương đậm màu
Đèn khuya in bóng vách lầu
Thấm vào ký ức ngất sầu chiều rơi.

Bình ton bầu rượu chưa vơi
Mà chân gối mỏi về nơi điêu tàn
Xa nhau tim vẫn nhịp nhàng
Mà sao ngoại cảnh úa vàng mùa thu.

Ngậm ngùi trời chuyển âm u
Đàn ai lỗi nhịp lời ru rã rời
Long đong phận gái một đời
Như con chim nhỏ giữa trời bao la.

Em ơi dù ngàn dăm xa
Anh không quên được lời ca phương nầy
Tình ta càng lắc càng đầy
Chắc trời không phụ đọa đày tình tôi.

Sao mai hừng sáng đổi ngôi
Anh ngồi chợt nhớ làn môi lạ lùng
Chấp tay xin lỗi ngại ngùng
Bỗng nhiên rỉ máu chập chùng buồng tim.

Dương hồng Thủy
 (06/11/2015)
***
Hương Xưa Tình Thơ

Tình Thơ người viết tuyệt hay
Hương xưa nồng mặn ngất ngây cõi lòng
Rằng đời càng lắm long đong
Tình càng sâu đậm càng nồng nàn lâu!

Anh Tú

Thần Đồng Gốc Việt

1/James H. Nguyễn

James H. Nguyễn - Chàng trai tốt nghiệp cao đẳng hạng danh dự năm 14 tuổi. 

James H. Nguyễn, hiện nay đã 28 tuổi, đang là bác sỹ chuyên khoa tim tại bệnh viện University Medical Center (UMC). Anh sẽ được khắc tên vào Bảng Vàng Danh dự Đại học Santa Ana năm 2011. 
H. Nguyễn đã tốt nghiệp hạng danh dự với bằng cao đẳng môn sinh vật học năm 1998 khi chỉ mới 14 tuổi. 
James H. Nguyễn lên đại học University of California, Irvine, năm 14 tuổi và mỗi học kỳ anh đều lọt vào danh sách sinh viên xuất sắc. Từ năm 2000-2002 và cho đến khi được nhận vào trường Đại học y St. George’s, anh làm phụ giảng môn sinh lý học tại Đại học Santa Ana. 
Năm 2009, bác sỹ gốc Việt này vượt qua 420 thuyết trình viên đến từ những bệnh viện hàng đầu của Mỹ như Mayo Clinic và Walter Reed Army Medical Center, giành quán quân (National American College of Physicians Champion) với nghiên cứu so sánh phương pháp chụp quang tuyến đa chiều với phương pháp thử nghiệm gắng sức trên bệnh nhân đau ngực với mức nguy hiểm thấp.

2/ Nguyễn Tường Khang 

Nguyễn Tường Khang, cậu bé được mời thỉnh giảng tại trường đại học ở tuổi 12 .

Nguyễn Tường Khang sinh ngày 31.2.1999, là một học sinh lớp 6 của trường tiểu học Hunters Woods ở Fairfax. Năm lên 8 tuổi, cậu bé được bố ghi danh cho học về diễn thuyết trước công chúng tại Câu lạc bộ những diễn giả trẻ (YSC). 
Tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 với chủ đề giáo dục dành cho lứa tuổi từ 11-19, do Hiệp Hội Thăng Tiến cho Người Da Màu bảo trợ và được tổ chức tại thành phố Suffolk (Virginia). Nguyễn Tường Khang đã lọt vào top 4 trong vòng chung kết và xuất sắc trở thành người chiến thắng, với bài thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi.” 
Tuy nhiên cậu bé lại nổi danh nhất với bài hùng biện về giáo dục. Những ý tưởng của Tường Khang được coi là đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama, đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. 

Tường Khang cùng các thí sinh trong cuộc thi hùng biện. 
Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, vừa được trường đại học ở bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình mỗi tuần 4 giờ. 
Thông tin về thần đồng nhí gốc Việt này đang được lan truyền với tốc độ cực nhanh trên trang chia sẻ Youtube trong những ngày gần đây. Được biết, với mỗi giờ thuyết giảng, Khang được trả 250 USD. 
Bên cạnh việc học hùng biện, thần đồng 12 tuổi này còn biết chơi đàn violon, cờ vua và đặc biệt rất giỏi võ, sắp lên đai đen Thái cực đạo và đai xanh của Wushu. Năm 7 tuổi, Khang từng dự thi bơi lội Swim-a-thon để gây quỹ. Cậu bé cũng đang theo học tiếng Việt tại trường Việt ngữ Thăng Long.

3/ Nam Nguyễn

Nam Nguyễn - 12 tuổi và danh hiệu vô địch trượt băng nghệ thuật Canada 

Nam Nguyễn được Canada ca tụng là thần đồng và niềm hy vọng đoạt huy chương ở Thế vận hội mùa Đông 2018 của làng trượt băng nghệ thuật nam Canada. 
Nam Nguyễn đã đoạt danh hiệu vô địch Canada đầu tiên dành cho lứa tuổi nhi đồng vào năm 2007 khi mới 8 tuổi. Hai năm sau đó, Nam Nguyễn ẵm tiếp hai giải dành cho lứa tuổi lớn hơn trong khuôn khổ giải vô địch trượt băng nghệ thuật Canada là Pre-Novice rồi Novice. Đây là vận động viên nam trẻ tuổi nhất ở Canada giành được danh hiệu vô địch ba năm liên tiếp.

Đất nước Canada đang bị cuốn hút theo từng vũ điệu của đôi chân Nam Nguyễn. 
Nam Nguyễn sinh ngày 20/5/1998 tại Ottawa, Canada.
Ngày 20/1/2011 tại Giải vô địch trẻ quốc gia Canada tổ chức tại Victoria, British Columbia, Nam Nguyễn đã trở thành nam vận động viên Canada trẻ nhất từ trước đến nay đoạt danh hiệu vô địch ở tuổi 12. 
Cùng với những thành tích ở các giải đấu, Nam còn được mệnh danh là nghệ sỹ biểu diễn trượt băng nghệ thuật chỉ 35kg nhưng dạn dĩ và thu hút nhất trên sân băng. Nam Nguyễn đã từng biểu diễn chung với những vận động viên tầm cỡ thế giới như Even Lysacek - Vận động viên Mỹ đạt huy chương vàng Olympic 2010, vô địch thế giới 2009; Patrick Chan - Vận động viên 3 lần vô địch Canada.

4/ Đinh Đình Hải Hoàng

Đinh Đình Hải Hoàng - Huy chương vàng Karate quốc tế lứa tuổi 13 

Sinh năm 1995, cậu bé Đinh Đình Hải Hoàng ở bang Mecklenburg, Đức, đã giành được huy chương vàng karate quốc gia khi mới 8 tuổi. Năm 2007, Hoàng giành huy chương vàng karate thế giới dành cho lứa tuổi U13. Năm 2009 cậu giành huy chương bạc karate thế giới U15. 

Chàng trai vàng của thể thao nước Đức. 
Sau nhiều lần kiểm tra sát hạch, Hải Hoàng được cấp chứng chỉ đai đen khi tròn 13 tuổi. Hải Hoàng được công nhận là huấn luyện viên karate trẻ nhất Đức. 
Thành tích của Hải Hoàng khiến cậu được nhiều báo Đức đưa tin. Hình ảnh của cậu cũng được in trong danh sách các võ sỹ trẻ tài năng và có nhiều triển vọng. Hoàng đang học lớp 9 và là thành viên của đội tuyển quốc gia Đức.

5/ Wendy Võ

Wendy Võ - thần đồng âm nhạc thông thạo 11 ngôn ngữ 

Bé Wendy Võ được mọi người gọi là thần đồng bởi bé đã biết tự soạn nhạc cho riêng mình từ năm lên 6 tuổi. Tới nay bé đã soạn được hơn 40 bản nhạc. Bé cũng đã được mời làm hội viên danh dự trẻ tuổi nhất của hội nhạc sỹ, tác giả và xuất bản nhạc của Hoa Kỳ vào năm 2007. 
Bé Wendy Võ tên tiếng Việt là Võ Thị Ngọc Diễm, bé sinh năm 1999 tại Charlotte, bang North Carolina. 
Ngoài năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc, bé Wendy rất thích học ngoại ngữ và có thể nói lưu loát được 11 ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Nhật, Bồ Đào Nha, Nga... 
Bé Wendy được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 thiếu niên kiểu mẫu vào năm 2008. Theo Forbes, những thiếu niên được chọn trong danh sách các nhân vật kiểu mẫu của họ ở độ tuổi từ 8-18. Đó là những cá nhân chăm chỉ, có tính cống hiến, và không chỉ làm điều gì đó chỉ để thu hút sự quan tâm của báo chí hay tìm kiếm danh lợi mà họ được thôi thúc bởi những động lực mạnh mẽ hơn.

6/ Jacquelyn Ngô 

Jacquelyn Ngô - họa sỹ thiên tài tí hon của châu Úc 

Ông Stven Alderton, giám đốc Trung Tâm Mỹ Thuật Casula Powerhouse cho biết: ”Tôi nghĩ là các bức tranh nhỏ có thể bán với giá hàng trăm USD trong khi các bức tranh lớn có thể bán với giá hàng nghìn đôla.” Đó chính là những lời đánh giá cho tài năng của Jacquelyn, một cô bé người Australia gốc Việt. 

Tác phẩm của Jacquelyn Ngô đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều chuyên gia hội họa. 
Jacquelyn đã từng đoạt giải thưởng Hội họa dành cho nhi đồng của thành phố Liverpool. Các tác phẩm của thần đồng này sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của hội đồng thành phố Liverpool cùng các tác phẩm sơn dầu của 29 họa sỹ nhí nổi tiếng khác. 
Các chuyên gia tin rằng Jacquelyn sẽ có một tương lai hứa hẹn và có thể đoạt các giải thưởng hội họa lớn Archibald hay Moran của Australia. 

Trúc Linh (BizLive) 
Thái Nguyễn sưu tầm

Mượn Kim


Nhờ em cho mượn cây kim
Để anh khâu lại con tim...lỡ làng
Từ khi người bước sang ngang
Tình tôi lổi nhịp.bẽ bàng từ đây
Đâu còn những phút mê say
Nỗi mong thương nhớ tháng ngày bên nhau
Ôm chi một khối tình sầu!?
Mượn kim vá lại tình đầu...vỡ tim

Song Quang

Cô Lưu Phương


Đây là lần thứ hai tôi gặp cô khi cô về Vĩnh long thăm mẹ già có hơn 94 tuổi trời.
Kỳ về này từ Sài Gòn cô về thăm bạn bè trước khi về nhà cùng mẹ của mình. Đến nhà cô Hoành Châu rồi viếng nhà anh Phú Thạnh cách nơi này khoảng non 10 cây số, sau cùng anh chủ xị mời dùng bánh xèo nơi quán cũng ở ngã tư Long Hồ cách nhà anh không xa. Đây là món bánh anh rất ưa mời các bạn dùng, bánh xèo 6 tấc, nhân thịt vịt bằm, bởi vậy các bạn dùng thường lùa những xương bỏ ra ngoài bàn, phần tôi tiếc xương vì số răng thiếu thảm thiết, cho nên nuốt luôn cũng vì phàm ăn mà. Trong quán rôm rã, ngoài trời mưa lớn quá tay, mưa gió nhưng êm ã vì không có sấm sét, chỉ nghe âm thanh của mưa cùng của gió.
Tạnh mưa rồi chia tay, bận đi cô Hoành Châu đi xe hơi, tôi đi xe gắn máy, bận về tôi nghĩ cho tiện chuyến đi cô Lưu Phương, nên đề nghị tôi đưa cô Hoành Châu  về bằng xe của tôi, chạy một đổi cô  hốt hoảng
- Chết rồi anh ơi, chìa khóa nhà cùng điện thoại em bỏ quên trên xe hơi rồi, bây giờ làm sao đây, còn điện thoại anh đâu anh gọi giúp
- Điện thoại của tôi đang sạc pin nên ở nhà rồi, thôi thì mình chạy rút về nhà tôi gọi các bạn mới được.
Tôi chạy bất kể quân thần, trời lại đang rớt hột ngày một nhiều, áo mưa để trong yên xe, thôi thì dầm mưa, cô HC nấp sau tấm lưng bự bự của tôi nên không hề hấn gì. Đến nhà gọi thì được biết các bạn đã phát giác ra chiếc túi, cho nên chạy xe về nhà tôi, trước là gởi lại cái túi bỏ quên, sau là cô Lưu Phương cũng thấy chiếc chòi tôi ngụ. Tạm biệt.

Trương Văn Phú


Vài hình ảnh Hội Ngộ cùng Cô Lưu Phương

 Cô Lưu Phương , Trương Văn Phú
Cả Lần, Hoành Châu, Lưu Phương, Thạnh Phú, Phirom, Văn Phú
Thạnh Phú(đứng)
Văn Phú, Hoành Châu, Thạnh Phú, Phirom, Lưu Phương, Cả Lần


Chùa Xưa

Cùng Bạn ,
Hôm qua đọc một bài viết của nhà văn Huy Phương, ông đau buồn trước cái cảnh xô bồ, lao xao trên sân khấu của một số nhà sư với ca sĩ trong những ngày lễ Phật thật là trần tục, thật lố bịch thật trơ trẻn ngày hôm nay. Ông chán ngán và bùi ngùi nhớ lại cảnh cũ chùa xưa với tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ tràng kinh, ông cũng còn nhớ cả tiếng lá bàng rơi trong sân chùa. Chùa của Ông trong văn chương là Đồi Mai trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân hay chùa Long Giáng trong Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, hoặc ngôi chùa Linh Mụ trầm lặng uy nghiêm bên dòng sông Hương xứ Huế của Ông. 
Tôi cũng vậy ,tôi cũng bùi ngùi nhớ lại cảnh chùa Linh Sơn Tự của quê tôi sau những năm ly loạn 1945-1955. Chùa hoang phế, đìu hiu, u tịch, vậy mà đi xa tôi vẫn nhớ vẫn thương và ghi mãi hình ảnh ấy trong đầu của ngày xưa cũ.
Xin các Bạn chia sẻ.
Thân mến 
Mailoc


Chùa Xưa
( Linh Sơn Tự - Cao Lãnh )

Ngày xưa tôi thích bước trong chiều 
Chùa cổ một mình giữa tịch liêu 
Cao vút hàng sao mưa trái rụng 
Xoay xoay trong gió cánh quay đều 

Ra rả ve sầu nhạc khúc trưa 
Hàng dương bóng ngả nắng lưa thưa 
Rêu phong tháp cổ buồn im đứng 
Lất phất cô đơn liễu bốn mùa 

Sen hồ vào hạ lá tròn xoe 
Hàm tiếu hồng sen mấy cánh xòe 
Thủy tạ nhịp cầu đà gảy đổ 
Đáy hồ in nước mấy cành tre 

Ẩn mình , rợp bóng mái chùa cong 
Vách nứt hậu liêu mặc gió lồng 
Lỗ chỗ tường vôi nhiều vết đạn 
Ê - a kinh mõ vẳng trời không 

Chim chiều xao xác gọi trong cây 
Cảm xúc lòng ai bỗng ngập đầy 
Lẳng lẽ sư già gom xác lá 
Khói un mờ mịt quyện lên mây 

Sau chùa nghĩa địa mộ lê thê 
Tiếng khóc khói nhang thật não nề 
Một cõi đi về ai tránh khỏi ,
Lòng tôi xao xuyến bước chân lê!

Mailoc
Cali 11-5-15

Đừng Buồn Phai Má Hồng Ngoan



Ai buồn bỏ phố lên rừng
Ta buồn ôm mối tình chung thủy buồn
Nhớ hoài cháy bỏng nụ hôn
Không dưng em bỗng dỗi hờn giận anh
Mắt rơi giọt lệ long lanh
Khăn tay anh vội lau vành môi yêu
Buồn em vắng gió lạnh chiều
Tình anh lộng gió thả diều phiêu du
Lá vàng rơi ngất ngây thu
Là tình anh đó che dù nắng mưa
Quít còn khi ngọt khi chua
Tình ta mê đắm cũng vừa hờn ghen
Bàn tay trót bám hương quen
Cầm lên hơi nhớ khát thèm vòng tay
Trôi qua xuân ấm thu gầy
Vẫn làn tóc mượt em bay nồng nàn
Đừng buồn phai má hồng ngoan
Ăn năn anh sẽ sắp hàng cầu xin
Ngoan này nhé ánh mắt nhìn
Ngoan này mười ngón tay mềm tình xuân
Bàn tay âu yếm đỡ nâng
Dìu nhau trọn bước thăng trầm đời qua

Trầm Vân



Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Thành Kính Phân Ưu Thầy Bùi Văn Năng, Thân Phụ chị Bùi Thị Ngọc Điệp


Được tin buồn Thầy Bùi Văn Năng, Thân Phụ chị Bùi Thị Ngọc Điệp Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp, NK  62 - 69. Vừa mãn phần tại Tư gia
- Lúc 8 giờ 30 
- Ngày 08 -11-2015 nhằm ngày 27 tháng 9 năm Ất Mùi, 
- Hưởng thọ 90 tuổi.
Tang lễ được cử hành tại tư gia Phường 4 đường Phạm Thái Bường (gần cầu Phạm Thái Bường, cầu Khưu Văn Ba cũ)
Lễ di quan : 12 giờ ngày 10-8-2015, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Ất Mùi.
An Táng tại đất nhà Bình Phước Long Hồ Vĩnh Long.
Các Bạn Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp NK 62 - 69 chân thành chia buồn cùng chị Bùi Thị Ngọc Điệp và Tang quyến.
Nguyện Hương Linh Thầy Bùi Văn Năng sớm Tiêu Diêu nơi miền Tiên Cảnh.

Thành Kính Phân Ưu

Nhóm Đại Diện
- Nguyễn Thị Ngọc Sương
- Vương Kim Duyên
- Đỗ thị Chí Thanh
- Phan Thị Anh Minh
- Hoàng Thị Thơ
- Lê Ngọc Điệp
- Nguyễn Thành Khai
- Hoàng Xuân Khải
- Huỳnh Hữu Đức

Thu Tạm Biệt


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Cây Đèn Dầu Của Mẹ


Trưa qua lục lọi nhà kho tạm
Bắt gặp đèn chong của mẹ già
Cũ rích thân đèn xa xưa lắm
Đèn còn… nhưng mẹ đã đi xa !

Ba giờ sáng, đèn khuya mẹ thắp
Xuống bếp, lò dò nấu nước sôi
Mẹ nhấp chung trà quên đêm lạnh
Rồi vo nồi cháo trắng cho… tôi.

Thuở ấy dầu lửa vô cùng hiếm
Chỉ hiệu con sò của hảng Shell
Nhà nghèo tiết kiệm đèn leo lét
Như những thân đơn chú dế mèn.

Mẹ rà ra điô ấp chiến lược
Rột rẹt vang rân khắp xó nhà
Khi chán chương trình ra tiền tuyến
Chuyển đài - nghe đọc truyện đêm khuya!

Vào khoảng năm giờ mẹ thúc dục
“dậy đi con – thức dậy học bài”
Tim đèn mẹ vặn lên một chút
Con mãi lim dim tiếng ngáp dài.

Mẹ ơi! Đêm nay con thao thức
Ngồi cạnh đèn xưa nhớ mẹ yêu
Khơi bấc cho đèn thêm sáng rực
Để thấy lòng con nhớ mẹ nhiều.

Dương Hồng Thủy
 (04/11/2015)

Đối Tửu - Lý Bạch (701 - 762)


Thi Tiên Lý Bạch , một đời say tỉnh , một đêm rượu say, nằm ôm trăng đáy sông ngủ , thoát tục , hồn bay về trời , theo chuyện kể , đã để lại cho đời một câu hỏi , hỏi người tỉnh , mà cho mãi đến bây giờ, vẫn chưa có câu trả lời nào . Hay là đã có câu trả lời , mà người say có thể, đã không nghe được (hay là đã không muốn nghe)? PKT 10/31/2015

Đối Tửu
Lý Bạch (701 - 762)

Khuyến quân mạc cự bôi
Xuân phong tiếu nhân lai
Đào lý như cựu thức
Khuynh hoa hướng ngã khai
Lưu oanh đề bích thụ
Minh nguyệt khuy kim lôi
Tạc lai chu nhan tử
Kim nhật bạch phát thôi
Cức sinh Thạch Hổ điện
Lộc tẩu Cô Tô đài
Tự cổ đế vương trạch
Thành khuyết bố hoàng ai
Quân nhược bất ẩm tửu
Tích nhân an tại tai

Dịch Xuôi : Đối Tửu
PKT 10/31/2015

Rượu mời khuyên anh đừng từ chối
Gió xuân đang hớn hở tươi cười đón người lại đấy
Đào mận như tình quen biết trước
Hoa nở đầy cành nghiêng vẫy chào ta
Con oanh chuyền hót ríu rít trong bụi cây xanh biếc
Chén rượu vàng óng ánh dưới trăng sáng lung linh
Ngày qua môi đỏ má hồng mới đó
Mà nay râu tóc đã bắt đầu bạc trắng cả rồi
Cỏ gai dại đã mọc đầy trong điện Thạch Hổ
Đài Cô Tô bây giờ chỉ còn là nơi cho hươu nai chạy qua
Vùng đất ở xưa của các vua chúa
Thành quách đều đã bị phủ lấp dưới một lớp bụi vàng
Như vậy , nhược bằng anh không uống rượu
Thì xin tự hỏi mình bây giờ người xưa đang ở đâu

Tích Nhân An Tại Tai
PKT 10/31/2015

Cạn chén chớ từ chối
Gió xuân về để say
Mận đào quen biết cũ
Nở hoa vẫy chào ai
Oanh chuyền cành biếc hót
Rượu đọng trăng vàng lay
Mới đó má còn đỏ
Mà nay tóc bạc đầy
Gai lan Thạch Hổ điện
Hươu chạy Cô Tô đài
Vùng đất nơi cung khuyết
Bụi vàng lấp đã lâu
Hỏi người không uống rượu
Người xưa giờ ở đâu?

Phạm Khắc Trí
Phụ Chú :

1 - Trong câu "Tích nhân an tại tai" ,tích nhân là người xưa , an tại là ở đâu ,còn chữ tai ở đây được hiểu là dùng thay cho dấu hỏi (?) . Cả câu có nghĩa là "ngưòi xưa giờ ở đâu?".
2 - Thạch Hổ điện là cung điện của vua Thạch Hổ , nhà Hậu Triệu , khoảng năm 310.
3 - Cô Tô đài là cung điện của vua Ngô Phù sai , nhà Ngô , thời Xuân Thu, khoảng 722 - 481 (Trước Công Nguyên) ,xây cất ở trên núi Cô Tô cho người đẹp Tây Thi , gái nước Việt ở.

Lời Thêm:
Dường như câu hỏi "tích nhân an tại" ,người xưa giờ ở đâu , không có ai trả lời. Nghe đâu , trong không gian , lẫn trong một cơn gió thoảng bay về , lời còn lời mất, bài Đoản Ca Hành của Tào Tháo ,đời Tam Quốc bên Tàu , non 2000 năm trước. Đối tửu đương ca / Nhân sinh kỷ hà / Thí như triêu lộ / Khứ nhật khổ đa / Khái đương dĩ khảng / Ưu tư nan vong / Hà dĩ giải ưu / Duy hữu Đỗ Khang ...Trước rượu nghêu ngao / Đời người bao lâu / Như giọt sương mai / Ngày qua khổ nhiều / Nghĩ tới mà chi / Buồn lo sao được / Cách nào giải sầu / Chỉ rượu mà thôi ... Ừ nhỉ, chỉ rượu mà thôi , được sao? PKT 10/31/2015
***
Cố Nhân Giờ Nơi Đây ??

Mời người chén rượu chớ từ
Gió Xuân hớn hở như mời cùng say
Tình quen Đào Mận xưa nay
Cành hoa nghiêng nụ vẫy tay đón chào
Oanh chuyền cành biếc xôn xao
Rượu in đáy chén trăng vàng lung linh
Ngày xưa má đỏ môi hồng
Mà nay râu tóc nhác trông bạc rồi
Thạch Hổ cỏ mọc đầy thôi
Cô Tô giờ chỉ hươu nai giỡn đùa
Nơi nầy ngày trước Cung Vua
Thời gian khỏa lấp bụi vùi phủ giăng
Hỏi người không uống được chăng ??
Thì xin tự nhủ : Cố nhân đâu chừ?

Song Quang
***
Bản Hán Tự Dịch Thơ

對酒其二          Trước Rượu kỳ 2

勸君莫拒杯, Chung rượu người đừng chê
春風笑人來。 Gió xuân đón bạn về
桃李如舊識, Mận đào như chợt nhớ
傾花向我開。 Hướng về tôi hoa nở
流鶯啼碧樹, Chim vui hót cành xanh
明月窺金罍。 Chén vàng giữa trăng thanh
昨來朱顏子, Hôm trước còn hồng thắm
今日白發催。 Mà nay đã hoa râm
棘生石虎殿, Điện Thạch đầy gai dại
鹿走姑蘇臺。 Hươu dạo Cô Tô đài
自古帝王宅, Nơi một thời vua ở
城闕閉黃埃。 Giờ chỉ bụi vàng trơ
君若不飲酒, Uống đi đừng nghĩ nữa
昔人安在哉。 Còn đâu bóng người xưa.

李白                                  Quên Đi
***
Đối Tửu

Chén rượu nầy xin anh chớ khước 
Gió xuân chào khách bước tới đây 
Mận đào thân thiết xưa nay 
Hoa đơm cành lá lay lay nhìn mình 
Oanh líu lo rung rinh cành biếc 
Trong chén vàng một chiếc thuyền trăng 
Ngày nao má đỏ dung nhan 
Giờ đây tóc bạc võ vàng thời gian 
Điện Thạch Hổ gai giăng đầy đất 
Đài Cô Tô rầm rập bước nai 
Vua đâu cung điện u hoài 
Ngậm ngùi dưới lớp bụi dày thành hoang 
Ví anh không uống ngỡ ngàng 
Cổ nhân người hỡi ẩn tàn nơi nao?

Mailoc phỏng dịch
Cali 10-31-15
***
Đối Tửu
Rượu mời sao nở chối nhường
Mừng người ngọn gió xuân dường lả lơi
Mận đào thể đã quen hơi
Trên cành hoa nở thay lời đón ta
Nhành cây ríu rít chim ca
Óng vàng chén rượu trăng ngà lung linh
Hôm nao môi má hữu tình
Thời gian điểm trắng tóc mình rồi đây
Cỏ gai Thạch Hổ mọc đầy
Đài Cô tô đã nai bầy nhởn nhơ
Đất vùng chúa ngự tôn thờ
Xót xa thành quách bụi mờ lấp cao
Nhược bằng không cạn rượu đào
Người xưa đâu hỡi đớn đau hỏi lòng

Kim Phượng
***
Cảnh Cũ Còn Đây, Người Xưa Đâu Tá?

Rượu mời ai nỡ chối từ,
Khuyên anh nhấp chén tình như mỉm cười.
Gió xuân đào mận xanh tươi,
Chùm hoa nghiêng nhánh lả lơi ân cần.
Trên cành oanh hót thanh tân,
Rượu thơm óng ánh trăng gần cũng ngon.
Xưa em má đỏ môi son,
Giờ sao tóc bạc mỏi mòn anh đây.
Kìa xem Thạch Hổ điện này,
Cỏ gai bao phủ mới hay đổi đời.
Cô Tô thành cũ hỡi ơi!
Hưu nai ngơ ngác dạo chơi lạ thường.
Đất này tranh bá đồ vương,
Mà sao thành quách tang thương bụi mờ.
Anh ơi, rượu đợi em chờ,
Người xưa đâu tá, bây giờ hồn ma !

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 11 năm 2015


Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Sáng Mai Chị Đã Theo Chồng - Soạn Giả Viễn Châu - Hương Chiều & Thu Hồng



 Soạn Giả Viễn Châu 
Giọng Ca:Hương Chiều & Thu Hồng

Dòng Tâm Sự


Đôi khi có những điều chất chứa trong lòng rất muốn nói ra, nhưng lại ngại. Lý trí khuyên không nên, nếu nói ra coi như mình phơi bày cái tôi. Còn tình cảm thì khuyến khích, những gì sâu lắng nơi lòng hãy mạnh dạn giải bày những gì mình muốn, những gì mình yêu, những gì mình thích. Cuối cùng tình cảm đã thắng, vả tôi không còn đắng đo khi viết lên "Dòng Tâm Sự" này.

Từ lúc nhỏ, tôi đã thích đọc sách. Không, phải nói mê mới đúng hơn. Tôi có thể nằm trên võng cả ngày để đọc sách, thường khi vừa bưng tô cơm vừa ăn vừa đọc sách. Lịch mỗi ngày, ngoài học và chơi. Sách, báo đã chiếm rất nhiều thời gian, sách tôi đọc rất đa dạng: kiếm hiệp Ta lẫn Tàu, truyện Tàu, khoa học, tôn giáo (triết lý Đông phương)..., Văn, Thơ, Truyện Thơ...cứ thấy sách, thấy báo là đọc, ngoại trừ tiểu thuyết tình cảm ướt át.
Năm học Đệ Ngũ, tôi tập tành viết lách, trong khi nhiều người viết nhật ký, tôi thì không. Với quyển sổ bìa cứng khổ 20 x30, giấy trắng kẻ carré, tôi ghi chép lại tất cả những điều mình cảm thấy hay và thích từ sách, báo, viết những cảm nhận; những suy luận non nớt của bản thân hay những bài thơ con cóc...
Nhiều lúc tự hỏi: 

- Viết để làm gì?
- Viết để thoả mãn sở thích. Viết để khi buồn lấy ra xem. Đôi lúc tôi nhìn ra hình ảnh của tôi trong những câu, chữ, lời thơ...Cũng như bản chất hơi ương bướng qua những bài viết nghị luận, phản biện.

Thế nhưng, sau khi rời ghế nhà trường vài năm, vì sinh kế, phải quần quật lo chuyện áo cơm cho gia đình, tôi đã không thể có điều kiện để tiếp tục những sở thích của mình.
Thời gian gần đây, từ khi có Internet, những trang web xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc đời thêm thú vị. Một người bạn ngày xưa khuyên tôi nên viết lại. Sau đó có em hướng dẫn tôi làm một Blog riêng tư. Thật sung sướng, thế là tôi bắt đầu sưu tầm lại những sách ngày xưa mình từng đọc và thích, đưa vào trang blog, để những khi nhàn rỗi, mở ra đọc lại. Song song đó, tôi cũng tiếp tục viết những gì mình ưa thích; thơ, văn, phiếm luận...Mặc dù chỉ một mình vừa viết, vừa tìm hiểu, vừa ôn, vừa đăng bài, tôi tự hài lòng với trang blog của mình, vì không lệ thuộc vào một ai. 

Tôi như trở về thời đi hoc; nhưng không phải với quyển sổ lớn giấy ca-rô bìa cứng, với cây viết bơm mực hiệu Alpha, Pilot, mà với một computer, một màn hình, một bàn phím và một con chuột (mouse). Thật là thoải mái, tự do.

Ngoài hài lòng với những gì mình đang có, tôi được làm quen với nhiều Bạn qua văn thơ, Thầy có, Bạn có, Lớn có, nhỏ, có từ khắp nơi. Tuy chưa hề biết mặt, nhưng tình cảm thật khắng khít và sâu đậm, trong lòng tôi cứ ngỡ chừng đã quen từ rất lâu.
Trong một lần bịnh, hai người bạn chưa hề biết mặt, tuy gần tuổi Cổ lai hy, đã dùng xe gắn máy, vượt đường xa đến thăm tôi. Ôi sao mà nghĩa tình lai láng. Một cảm xúc khiến tôi gần như nghẹn. Những người Bạn Quý mến của tôi ơi, những người Bạn trên Internet, những người Bạn nơi diễn đàn thơ, những người Bạn tôi chưa hề biết mặt, đã mang đến cho tôi những thứ mà tiền cũng không thể mua được.Từ những xúc động này, tôi đã viết:

Thầy bạn thăm tôi mừng trong bỡ ngỡ
Vì mình đây chưa gặp gỡ lần nào
Sao lòng nghe cảm giác nao nao
Chừng như đã vốn là cố cựu
Internet giao tình thi hữu
Nơi vườn thơ kết nghĩa văn chương
Chúng ta tuy mỗi kẻ ở một phương
Chưa biết mặt sao chẳng hề xa lạ
Lại quan tâm như thâm tình giục giã
Giờ cám ơn và mơ tương ngộ có ngày
Lòng xin ghi khắc nghĩa này

Những khi cùng tâm sự với bạn bè trên mạng, thỉnh thoảng tôi nhận được những thắc mắc, đại khái là sao không thấy tôi gởi các bài viết cho những trang web quen nào cả.
Trong những lần như thế, tôi thường trả lời: 

"Mình chưa dám đưa cái thô thiển của mình đến với mọi người. Có những điều mình viết chưa hẳn đúng, nếu gởi đăng tùm lum, sợ trở thành cái tai hại cho người đọc, sẽ biến sai thành đúng, tạo nên sự lẫn lộn giữa vàng thau, chẳng hoá ra hại người hay sao."
Có phải mình quá lo xa chăng? Thật ra tôi cũng biết, ngoại trừ những quy tắc đã được xác nhận, mọi vấn đề khác đều có hai mặt đúng và sai. Không thể lý luận một chiều. Phải có những lập luận, những ý kiến đối chọi, trái ngược, sẽ mang đến cho người nhận xét, phân tích, từ đó đưa ra kết luận riêng. Được như thế có gì không tốt.

Còn về thơ thì có thể nói thuộc loại ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, bản thân mình chưa đủ tự tin. Đôi lúc, tôi nghĩ, trong văn học nghệ thuật, ranh giới giữa hay và dở dường như không hề rõ rệt. Một bản nhạc được ca ngợi, khen đến mấy, vẫn có người chê dở. Một bát hát dù bị chê dở cũng có nhiều người khen hay. Trong văn thơ nào có khác.
Nhớ lại thời gian qua, tôi có hỏi một vài người, già có trẻ có: Bài thơ nào hay nhất? Những câu trả lời không ai giống ai. Nhưng khi hỏi bài thơ nào dở nhất thì có cùng một đáp án: bài thơ Con Cóc . 

Con cóc trong hang 
Con cóc nhảy ra 

Con cóc nhảy ra 
Con cóc ngồi đó 

Con cóc ngồi đó 
Con cóc nhảy đi

Quả là một điều thú vị. Bài thơ nổi tiếng nhất, được nhiều người biết nhất, lại là một bài thơ mà đa số đều cho rằng quá tệ, đến mức được xem như một thành ngữ: Thơ Con Cóc.

Như thế tại sao không giới thiệu những gì mình đã viết gởi đến cho mọi người xem. Nếu tất cả đều hay thì sẽ trở nên bình thường. Phải có cái dở để làm nổi bật cái hay. Biết đâu cái dở của mình sẽ được những cái hay làm cho sáng chói như bài thơ Con Cóc nêu trên! Được như thế còn gì sung sướng cho bằng!.

Và giờ đây, mượn trang Blog này, qua "Dòng Tâm Sự", tôi cũng muốn chia sẻ với Bạn bè, thân hữu, nhất là với gia đình và con cháu, những bài viết mang trọn cả tâm tư, tình cảm, mà trong đó ẩn chứa hình bóng con người tôi theo thời gian. Điều quan trọng hơn, trong blog có lưu trữ một số sách sưu tầm được, đấy là một trong số những quyển sách mà ngày xưa tôi thường gối đầu.

Đây chính là niềm hạnh phúc đối với tôi trong hiện tại.

Quên Đi


Niềm Vui Trên Internet



Niềm vui với bạn ngọt ngào,
Thân tình thăm hỏi lẽ nào không quen!
Chưa hề bạn học sách đèn,
Anh em xướng họa cũng hằng quan tâm.
Diễn đàn thi hữu ân cần,
Đồng thanh tương ứng tuy gần mà xa...
Thơ văn bản chất thật thà,
Viết ra ngắn gọn lòng ta biết người.
Cao niên, tuổi tác mĩm cười,
Một mình "máy tính" vui tươi cuối đời...
Hiểu nhau bằng hữu tôi ơi !
Ngàn trùng xa cách đôi nơi cũng gần!...

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 11 năm 2015


Milly Ou La Terre Natale (Quê Mẹ) - Alphonse De Lamartine(1790 - 1869 )

Cùng Bạn ,
Cuối tuần xin gởi đến thân hữu một bài phỏng dịch thơ của Lamartine. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng mang một tâm trang của kẻ lưu đày buồn dằng dặc khi ở xứ người, nhớ mãi quê hương nơi mình đưỡc chôn nhau cắt rún. Dù quê hương ngày ấy có nghèo nàn có buồn thãm với mái tranh vách đất, có lạc hậu, chúng ta cũng vẫn thương vẫn nhớ. Xin hãy lắng nghe tâm trạng của Lamartine.
Chúc một cuối tuần êm ấm bên gia đình .
Thân mến
Mailoc

Lamartine (1790 - 1869 ) sinh tại Mâcon, ông trải tuổi thơ dài nơi đồng quê và chiụ ảnh hưởng giáo dục sâu đậm Thiên Chúa giaó nơi người mẹ.
Từ năm 1808 đến năm 1811, ông sống trong nếp sống trưởng giả nhàn rỗi và đắm mình trong mơ mộng văn chương. Ông định bước vào quân ngủ nhưng phải giải ngủ sau trận Waterloo.

Sau cuộc tình gẩy đổ với Mme Charles , nguời đã để lại cho ông nỗi đớn đau cùng cực nhưng cũng gây bao cảm hứng trong ông, khiến không lâu ông trở thành một nhà thơ nổi tiếng.
Ông bước vào ngành ngoại giao và giử một một chân trong tòa đại sứ ở Naples rồi Florence.
Chính trong thời gian ( 1819-1825 ) nầy ông sáng tác hằng loạt những áng thơ văn tuyệt vời bất hủ.
Từ năm 1833 đến 1851 ông trở thành nghị viên thành phố Mâcon, và là một trong những nhà hùng biện về chính trị tiếng tâm lúc bấy giờ. Ông chấm dứt cuộc đời chính trị năm 1848, mang theo vô số nợ nần, ông phải cố viết lách để kiếm sống.
Lamartine chết trong thầm lặng hoàn toàn năm 1896.

Milly Ou La Terre Natale

Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie?
Dans son brilliant * exil mon coeur en a frémi 
Il résonne de loin dans mon âme attendrie
Comme les pas connus ou la voix d'un ami

Montagnes que voilait le brouillard de l'automne,
Vallons que tapissait le givre du matin,
Saules dont l'émondeur effeuillait la couronne,
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain,

Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide,
Fontaine où les pasteurs accroupis tour à tour
Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide,
Et, leur urne à la main, s'entretenaient du jour,

Chaumière où du foyer étincelait la flamme,
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer,
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?...

*Le poète était diplomat , en poste en Ytaly

Alphonse de Lamartine
***
Bài Dịch: Quê Mẹ

Quê hương ấy nhắc chi thêm lưu luyến
Giữa lưu đày rạng rỡ *, xuyến xao lòng
Từ xa xôi vọng lại vấn vương hồn
Bước chân cũ hay âm quen người bạn

Chập chùng núi sương thu giăng lãng đãng
Thung lũng mờ thảm giá trắng ban mai
Liễu vòm xoe ai tỉa lá đẹp thay
Tháp cổ loáng nắng chiều phai xa tắp

Tường đen nhuộm thời gian , đồi , dốc thẩm
Ngồi xỏm bên khe nước mục tử chờ
Từng giọt trong, từng giọt qúi hiếm rơi
Hủ nước mát trong tay rồi tán ngẫu

Trong mái rạ lửa bập bùng bếp nấu
Kẻ hành hương đăm đắm khói hoàng hôn
Vật vô tri kia hỡi có linh hồn?
Sao mi quyện hồn ta trong thương cảm!


* Thời gian rạng rỡ chức phận ngoại giao ở nước Ý
Mailoc phỏng dịch

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Cây Phong - Cô Ba *


(Bonsai của Lê Kim Thành)
Cây Phong - Cô Ba(*)

Mới vừa ra ngõ gặp Cô Ba,
Chẳng lẽ là cô ghé lộn nhà
Tà áo phập phòng hương xứ lạ
Gió nào đưa đẩy khách đường xa?

Lê Kim Thành

(*)2 cây phong này là giống của Nhật.Cây trong chậu lớn thì chỉ biết mặt mà chưa biết tên,cây trong chậu nhỏ là Sango Kaku - Coral Bark Maple .Chữ Cô Ba được gợi ý từ chữ Coral.
***
Anh Tư ơi,

Hôm nào anh Tư rảnh, viết về cách Bonsai cây cho em nối gót anh. Hồi còn đi học em thần tượng anh quá trời, nên ảnh hưởng ít nhiều.
Bây giờ cho em ảnh hưởng về cây cảnh để em điền viên tuổi già.
Hôm nay anh vừa gặp Cô Ba, em sẽ họa Chị Ba cho anh xem thử nghe.

Chị Ba

Sắc nước hương trời ấy Chị Ba
Như hoa mỹ quyến điểm tô nhà
Nâng niu chăm sóc người quân tử
Lụy khách đa tình nức tiếng xa

Kim Phượng
***
Anh Tư ơi, em thì lí lắc hạng nhì sau cậu em Út nhà mình. Em thích chọc cười trong gia đình lắm. 
Ngày xưa bên cạnh nhà mình có Bà Ba. Để nhớ về ngày xửa cho em làm vài câu thơ vui nha anh Tư.

Bà Ba

Hôm xưa ra ngõ gặp Bà Ba  

Nức tiếng nhỏng nhẻo cạnh bên nhà

Mỗi lần ông Sáu mời sang quán (*)  
" Dạ có em " vang vọng tự đàng xa

Hi...hi...hi....Nhớ Bà Ba thiệt nhe.....
Kim Oanh
(*) Quán càfé của Bác Tám đối diện nhà mình



Bắt Chước Trương Vô Kỵ


Bắt Chước Trương Vô Kỵ

Gã Trương* cầm cọ nói yêu nàng
Ta cũng xin từ bỏ kiếp hoang
Điểm một đường cong thon dáng liễu
Tô hình mắt sáng đậm môi chàng
Đao Đồ* gợn sóng tràn bờ mộng
Kiếm Ỷ* ngang mày bước nữ lang
Kết sự diễm tình qua mạng ảo
Say lòng Quận chúa* giấc mơ vàng.

Nguyễn Đắc Thắng

20150724
* Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ và Quận chúa nhà Minh Triệu Mẫn. Hai nhân vật chính trong truyện Đao Đồ Long – Kiếm Ỷ Thiên

***


Tuấn tú họ Trương có khối nàng,
Ai thương Vô Kỵ giỏi đi hoang.
Kẻ mày mặt ngọc đào tơ liễu,
Đậm nét son môi đẹp thiếp chàng.
Sắt lạnh Đồ Long đao, vỡ mộng,
Ỹ Thiên kiếm báu phái nữ lang.
Hơn thua tài sắc tình hư ảo,
Quận chúa Triệu Minh, giấc mộng vàng...

Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 07 năm 2015

Cư Xử Thế Nào Với Những Kẻ Ghét Mình Cay Đắng?


Trong một ngôi chùa cũ nát, sau khi tiểu đệ tử cứ phàn nàn than vãn hoài không ngớt, vị lão hòa thượng hỏi một câu đã giúp cậu bừng tỉnh: “Chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông?”…

Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản thất vọng nói với lão hòa thượng:“Trong cái chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều là nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là hòa thượng hoang. Họ cho chúng ta tiền hương khói càng ngày càng ít đến thê thảm”.

Tiểu hòa thượng nói tiếp: “Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít. Chùa Bồ Đề chúng ta muốn thành một ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông vang xa không ngớt như Sư Phụ nói, con e là không thể”.

Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên…

Cuối cùng lão hòa thượng mở mắt to hỏi: “Bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không?”.

Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói: “Con lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi!”.
Lão hòa thượng nói: “Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi”.

Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn chui vào trong chăn ngủ.
Một giờ sau, lão hòa thượng hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm không?”.
Tiểu hòa thượng trả lời: “Đương nhiên là con thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy!”.
Lão hòa thượng nói:
“Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”.

Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói: “Sư phụ, người thật là hồ đồ đó, chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được, phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ!”.

Lão hòa thượng hỏi: “Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó, như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì?”.

Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được thoải mái”.

Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười cười: “Chúng ta là hòa thượng tụng kinh rung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông? Còn những chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó “cái chăn bông” dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong “cái chăn bông” như vậy, chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ được sao?”

Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người.

Mười năm sau…

Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa có diện tích hơn 10km, có rất nhiều hòa thượng, khách hành hương tới không ngớt. Tiểu hòa thượng cũng đã trở thành vị sư trụ trì.

Kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều là đang nằm trong chăn bông, người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta.
Ngủ…đắp…cả một đời, vậy mà hôm nay mới biết…
Hóa ra mối quan hệ giữa người và chăn bông là như vậy, thật là có đạo lý phải không?

Mailoc Sưu tầm

Mùa Thu Này


Mùa hè đã hết
Những đoá hoa phượng tím
Lần lượt rơi rụng hết
Vườn nhà tôi
Cây maple lá cũng đổi mầu
Em thương à,
Ở nơi này...
Tôi cũng có một góc nhỏ mùa thu

Ở Cali không có thu vàng
Nhớ, nhớ quá đỗi mùa thu trời Đông Bắc
Muốn nhìn lại dẫy núi đầy mầu sắc
Lá đủ mầu tím,hồng, vàng, cam, đỏ
Có những chú thỏ nhẩy nhót chạy tung tăng
Tối mùa thu mình cùng ngắm nhìn trăng
Trăng thu đẹp, em ơi trăng đẹp lắm!

Muốn nghe lại tiếng lá khô gẫy vụn
Chân dẫm lên thảm lá đã khô vàng
Tôi và em mình dạo bước lang thang
Đời sống đẹp mơ màng, tình lãng đãng

Mùa thu….
Mùa lá vàng rơi rớt!

Mùa thu này, tôi muốn đến thăm em
Gặp lại em -rừng lá vàng- khả ái
Tôi ra đi nhiều năm, giờ trở lại
Lỗi tại ai sao xa cách nghìn trùng?
Phút tương phùng chắc mình vui ghê lắm
Em bảo rằng em vẫn đợi chờ tôi

Tôi quen em mùa thu xưa năm ấy
Em thẹn thùng còn bé bỏng ngây thơ
Muốn tỏ tình nhưng sao lòng không nỡ
Để em ngoan, thần tiên tuổi ngù ngờ

Mùa thu này tôi đến thăm em nhé
Mình ngồi ôn, nhắc lại chuyện ngày xưa
Có một người yêu em mà chẳng nói
Mùa thu này tôi sẽ nói em nghe

Hãy chờ tôi, mùa thu này em nhé!
Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại em!
Ngày hội ngộ, chắc là vui ghê lắm
Lá vỗ tay, mừng hạnh phúc êm đềm

Như Nguyệt

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Vết Trăng Trên Cỏ


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Hương Xưa


Tôi về tìm lại hương xưa
Một cành hoa tím thời chưa biết buồn
Về đâu ánh mắt hoàng hôn
Về đâu suối tóc gió luồn bờ vai
Thướt tha màu tím trang đài
Áo xưa dao động hồn ai dại khờ
Giọt tình nhỏ xuống thành thơ
Suối mơ róc rách tôi chờ cố nhân.

Biện Công Danh
*Hình phụ bản của chính tác giả chụp

Trách Ai - Cái Nhìn Nồng Ấm


Bài Xướng:
Trách Ai


Mười sáu tròn trăng chẳng biết buồn
Hoa chưa hẹn bướm để yêu đương
Một ngày bắt gặp tia lưu luyến
Tron buổi mơ màng nỗi vấn vương
Rồi sáu khắc mong...ngong ngóng đợi
Và năm canh nhớ...ngẩn ngơ hờn
Trách ai hờ hững không quay lại
Để trái tim này ngập nhớ thương.

Phương Hà
***
Bài Hoạ:
Cái Nhìn Nồng Ấm


Năm lên mười sáu chẳng lo buồn,
Nhảy nhót vui đùa tính đảm đương.
Chơn chất thơ ngây còn bắt bướm,
Hồn nhiên ánh mắt chút tơ vương.
Năm canh mộng tưởng quên buồn ngủ,
Sáu khắc chờ mong tự dỗi hờn.
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ mãi,
Cái nhìn nồng ấm bạn thân thương.

Mai Xuân Thanh

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Tình Sầu

Tình sầu tôi hái dâng người

Thơ & Thơ tranh: An Nguyen

Milly Ou La Terre Natale - Alphonse De Lamartine(1790 - 1869)


Milly Ou La Terre Natale  

( Trích 2 câu cuối của bài thơ)

Objets inanimés!
Avez-vous donc une âme?
Qui s ‘attache à mon âme,
Et la force d’ aimer.

Alphonse De Lamartine
***
Các Bài dịch:

Hỡi những vật vô tri kia đó 
Nói cho ta mi có hồn không?
Nào hay cái vẽ lạnh lùng 
Mà tình mi cột tận cùng hồn ta!

Mailoc 
Santa Fe Srings 22-10-15
***
Có hồn chăng vật vô tri kia hỡi?
Tâm linh này lụy bỡi tình yêu mi!

Kim Oanh 
Melbourne23-10-2015

***
Có hồn không vật vô tri???
Nói cho ta biết.Sao mi lạnh lùng!
Lòng ta lưu luyến vô cùng
Tình mi đã côt bóng hình với ta

Song Quang
***
Vật Vô Tri

Ôi những vật vô tri vô hận
Phải linh hồn đang ẩn bên trong
Khiến ta xao xuyến nơi lòng
Một tình sâu đậm mãi không phai nhoà.

Quên Đi
***
Hỡi vật vô tri, ta muốn hỏi
Có hay chăng một cõi linh hồn?
Cùng ta chia sẻ vui buồn
Tâm tư vương vấn bồn chồn nỗi yêu.

Phương Hà 
***
Vật thể vô tri mi có biết ?
Không ai hiểu rõ có hồn không
Làm thinh tưởng bở rằng thân thiết
Sao nỡ đan tâm buộc chặt lòng

Mai Xuân Thanh

Ngày 07/08/2017

Có Hôm Như Thế


Có Hôm Như Thế.

Một bửa lang thang đón nắng mai
Mặt trời đỏ ối ở chân mây
Nhẩn nhơ đếm bước chân quanh quẩn
Thơ thẩn viết bài thơ tỉnh say
Ngắm chiếc lá vàng rơi xuống suối
Nghe con chim nhỏ hót trên cây
Cố vui trọn kiếp đời phiêu bạt
Trả nợ trần gian lắm đọa đày!

Anh Tú
October 20, 2015
***
Đừng Buồn

(Từ Có Hôm Như Thế của Anh Tú)

Đừng buồn chào đón buổi ban mai
Hạnh phúc đi về như đám mây
Ngày mới hãy vui cho sức khỏe
Đêm đen chợp mắt tỉnh đừng say.
Đừng lo rau mác vươn hồ rộng
Chằn nghịch ốc cao đứng đọt cây
Có lúc bão về …không chỗ đáp
Thê lương thể xác bị lưu đày!

Dương hồng Thủy


Những Ý Nguyện Cuối Cùng Của Alexander Đại Đế


Những ý nguyện cuối cùng của Alexander Đại Đế khi sắp chết. Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:
1- Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ)giỏi nhất của thời đó.
2- Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, …) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và…
3- Đôi bàn tay của ngài phải được để đong đưa ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:

#1. “Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng khi phải đối mặt với cái chết, thì kể cả bác sĩ tài giỏi nhất trần gian cũng không có khả năng cứu chữa được.”

#2. “Ta muốn kho báu của ta rải đầy mặt đất trên đường tới mộ ta để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này...”

#3. “Ta muốn bàn tay của ta đong đưa cùng gió, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này, với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng sau khi tài sản quý báu nhất của chúng ta cạn kiệt, và nó là THỜI GIAN!

Chúng ta không đem xuống mồ được bất kì thứ của cải vật chất nào được. Thời gian là tài sản quý báu nhất bởi vì nó có giới hạn. Chúng ta có thể tạo ra nhiều của cải vật chất, nhiều kho báu nhưng chúng ta không thể tạo ra thêm thời gian!

Khi chúng ta dành thời gian cho một ai đó, thực ra chúng ta cho đi một phần cuộc sống của ta mà chúng ta không thể nào lấy lại được.

Phạm Khắc Trí sưu tầm

Tư Tưởng Của Triết Học Phật Giáo


Đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không? Đó là một câu hỏi chưa ai có lời giải đáp cụ thể khi đạo Phật ngày nay được xem là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới; và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng cũng như chịu sự ảnh hưởng trong bối cảnh lịch sử và văn hóa của truyền thống tôn giáo và triết học Đông phương.

Do nhà hiền triết Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni) 566-480 trước Công nguyên sáng lập. Từ khởi nguyên, Phật Giáo là một tôn giáo chủ trương không có Thượng Đế, không có một linh hồn bất tử, không có giáo điều, không có ai ngự trị trong cái gọi là định mệnh của mỗi con người, cũng như không có một nguyên động lực nào làm chủ dòng vận hành của đời sống, ngoại trừ nguyên lý Duyên khởi. Trong quan điểm của đạo Phật, không ai khác hơn là con người cá thể, con người chính nó phải chịu trách nhiệm về những hậu quả tất yếu của tư duy và hành động của chính mình!

Trên căn bản này, cái gọi là “tôn giáo” đối với Phật Giáo thật ra chỉ là một lớp áo tín ngưỡng được sáng tác bởi người đời sau, dựa trên căn bản của niềm tin về luân hồi, nhân quả, nghiệp báo…; cũng như sự bất khả tri về những vấn đề vượt ngoài tầm nhận thức của con người! Song yếu tính tôn giáo của đạo Phật được biểu hiện chính là ở chỗ sự tôn thờ, lòng thành tín và cầu nguyện của tín đồ đối với đức Phật, những lời dạy cùng với những đồ đệ thánh thiện của Ngài, nhằm xây dựng niềm phúc lạc vững bền cho tự thân và tha nhân.

Phật Giáo không phải là một tôn giáo nếu như người ta cho rằng tôn giáo là một sự tuân phục một cách mù quáng vào một giáo điều mà không cần xem xét lại sự chân xác của giáo điều đó! Nhưng nếu người ta xét đến ngữ nguyên của từ “tôn giáo” có ý nghĩa là “cầu nối”, thì Phật Giáo có liên quan đến những nguyên lý siêu hình cao nhất! Phật Giáo cũng không loại bỏ niềm tin, nếu như ta hiểu niềm tin như là một sự tin mộ sâu xa và không gì lay chuyển được sự nảy sinh từ sự khám phá ra chân lý nội tại. Và sau cùng, Phật Giáo cũng không phải là một giáo điều, bởi vì khi còn tại thế, đức Phật đã luôn luôn nói rằng mọi người cần phải xem xét lại lời dạy của Ngài, phải tư duy về nó và không bao giờ chấp nhận nó do lòng kính trọng Ngài!

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Nếu như Đạo được định nghĩa là con đường và Phật là giác ngộ, thì đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Do đó, tư tưởng triết lý của Phật Giáo không gì khác hơn là kinh nghiệm chứng ngộ, một loại kinh nghiệm không ai có thể trao truyền cho ai, mà mỗi người phải tự mình thể hiện. Nói cách khác, thay vì người ta phải dùng đức tin, hoặc là bất khả tri, hoặc là vào một ngôi vị Thượng Đế để đổi lấy tư tưởng của một tôn giáo nào đó, thì đạo Phật đã chủ trương dùng trí tuệ, sự nỗ lực và kinh nghiệm cá nhân (hay kinh nghiệm chứng ngộ) để đạt đến mục tiêu: ánh sáng của sự giác ngộ!

Hà Nguyên
12/6/2013