Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Bông Giấy

Trưa hè, trời nắng chang chang,
Một bông giấy rụng,bay sang nhà nàng.
Ra sân,nhặt cánh hoa tàn,
Em mang hoa để trước hàng-ba tôi.
(Lê Kim Thành)


Thơ & Bonsai: Lê Kim Thành


Tiếng Chân Dĩ Vãng


Tôi nghe tiếng chân mình trong đêm vắng
Đêm muộn màng giữa lòng phố Vĩnh Long
Khói thuốc ươm lên mắt chiếc bóng hồng
Trăng thắp đuốc đưa tôi từng bước nhỏ

Cửa nhà em, muốn xin đêm ngủ trọ
Túi giang hồ tôi muốn nhốt hương trong
Mai ra đi tôi vác một cõi lòng
Ngôi phố nhỏ nhốt hồn tôi rớt lại

Chấm sao đêm điểm lên đời khắc khoải
Hay mắt em chiều độ chiếu qua tôi
Dõi theo tôi trong bóng tối cuộc đời
Những đêm muộn chuyện trò cũng tiếng gót

Đêm Vĩnh long không thấy đời phía trước
Nghe bóng mình thò thập ở bên sau
Ngọn đèn đường cúi gục một nỗi đau
Cơn gió nhẹ lật bay hồn lữ thứ

Đêm đất Mỹ tiếng chân từ quá khứ
Phố ngập đèn sao vẫn thấy sao đêm
Trên lưng tôi ánh mắt vẫn đến tìm
Đầy quán trọ mà không buồn gõ cửa

Vẫn tiếng chân trên cuộc đời thất hứa
Tôi xa người hay người đã xa tôi
Chuyện tôi, em một thoáng, chỉ thế thôi
Không hành trang cũng vai oằn nỗi nhớ

Hoài Tử

Giang Thành Tử 江城子 - Tô Thức

Đây là bài hát theo điệu Giang Thành Tử của Tô Đông Pha có lời tựa "Ất Mão Chính Nguyệt Thập Nhị Nhật Dạ Ký Mộng". Lời ca thống thiết, đan xen giữa mộng và thực, thật đau thương, cho dù người vợ đã mất từ 10 năm trước.



江城子
十年生死兩茫茫,
不思量,
自難忘。
千里孤墳,
無處話淒涼。
縱使相逢應不識,
塵滿面、
鬢如霜。
夜來幽夢忽還鄉,
小軒窗,
正梳妝。
相顧無言,
惟有淚千行。
料得年年腸斷處,
明月夜、
短松崗。
苏 轼

Giang Thành Tử

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lượng
Tự nan vong
Thiên lý cô phần
Vô xứ thoại thê lương
Túng sử tương phùng ưng bất thức
Trần mãn diện
Mấn như sương
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương
Tiểu hiên song
Chính sơ trang
Tương cố vô ngôn
Duy hữu lệ thiên hàng
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ
Mịnh nguyệt dạ
Đoản tùng cương.
Tô Thức

Dịch Nghĩa: Điệu Hát Giang Thành Tử
Ghi Lại Giấc Mộng Đêm 20 Tháng Giêng Năm Ất Mão

Đã mười năm qua, hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt
Dù không muốn nghĩ
Nhưng lòng này chẳng thể quên được.
Nấm mồ lẻ loi từ nơi xa ngàn dặm
Thì còn nơi nào để ta nói hết nỗi thê lương
Cho dù mình có gặp lại cũng không nhận được nhau
Bụi đã phủ đầy khuôn mặt
Tóc đã nhuốm màu sương
Khi đêm về, chìm vào giấc mộng thấy mình về quê cũ
Nhìn nàng bên hiên cửa nhỏ
Đang chải tóc và trang điểm
Cả hai nhìn nhau không nói
Chỉ có hàng ngàn giọt lệ tuôn rơi
Ở nơi này, năm lại qua năm càng thêm đứt ruột
Đêm nay trăng sáng
Trên lưng chừng đồi thông
Quên Đi
***
Dịch Thơ:
Mộng Nhớ Cố Thê

Mười năm qua âm dương đôi ngã
Nào muốn nhớ
Lại khó quên
Mộ xa ngàn dậm
Đau thương kể chốn nào
Nếu gặp gỡ làm sao nhận được.
Mặt đầy bụi
Tóc màu sương
Đêm về mơ cố hương quay lại
Hiên cửa này
Nàng điểm trang
Nhìn nhau không nói
Ngàn giọt lệ tuôn tràn
Năm trôi chốn này lòng như cắt
Trăng nay sáng
Lưng đồi thông.


Quên Đi

***
Thập Niên Sinh Tử Lưỡng Mang Mang

Mười năm cách, sinh tử mịt mù
Nhớ khôn lường
Đâu nào quên
Ngàn dặm mộ phần
Sao nói hết thê lương
Túng sử gặp nhau cũng khó nhận
Mặt gió cát
Tóc pha sương
Mộng đêm mơ thấy chợt về nhà
Ai bên song
Tóc xuôi vai
Lặng lẽ nhìn ta
Nước mắt đổ tuôn dòng
Đâu nữa bên nhau ngày cõi thế
Dưới trăng sáng
Trên đồi thông

Phạm Khắc Trí

***
Âm Dương Cách Biệt Còn Vương Tơ Lòng


Tử mất sanh tồn trải mấy thu,
Âm dương cách trở vẫn lu bu.
Mười năm đôi ngã ai không nhớ,
Một kiếp chưa quên vĩnh biệt ru.
Mộ chí lẻ loi xa vạn dặm,
Phòng không gối chiếc thấy thê lương !
Làm sao nhận diện khi mình gặp,
Bụi bám đầy trên mặt bạn đường
Thời gian tóc đã nhuốm màu sương,
Giấc mộng tưởng mình lạc cố hương.
Cửa nhỏ hiên nhà nàng nháy mắt,
Điểm trang gở tóc thấy mà thương !
Nhìn nhau chẳng nói rơi châu lệ,
Đứt ruột, trần gian vẫn vấn vương.
Trăng sáng đêm nay buồn biết mấy,
Đồi thông thấp thoáng dưới sườn dương...


Mai Xuân Thanh
***
Giang Thành Tử


Mười năm cách biệt cõi âm dương
Những tưởng quên
Lòng mãi nhớ
Mộ ngàn dặm xa
Ôi nhớ thương khôn siết
Nếu gặp gỡ sao biết nhận ra
Bụi đầy mặt
Tóc nhuốm sương
Đêm tơ tưởng mộng về quê cũ
Song cửa trông
Nàng trang điểm
Căm lặng nhìn nhau
Lệ ngàn giọt trào tuôn
Năm đến lại qua buồn đứt ruột
Này trăng sáng
Lưng đồi thông


Kim Phượng

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Tháng Mười Hoa Cúc -ThơTrần Mộng Tú - Nhạc Phạm Anh Dũng



Thơ: Trần Mộng Tú-
Nhạc: Phạm Anh Dũng  
Hòa Âm:Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Thùy An
Thực Hiện: Vọng Ngày Xanh 

Xa Rồi

Pleiku  khung trời kỷ niệm


Thơ & Thơ tranh: An Nguyen

Thôi.. Em Ạ..



(Tăng Em ĐHT)

Thôi em đừng buồn nữa ..Mà ..khóc thật nhiều đi
Nước mắt chảy trên đời Má
Cái thằng Năm ..năm tháng trơ ỳ ..

Thì em đừng khóc nữa
Mà buồn để dành khi..
Nếu một mai ..một nắm bụi
Bỗng phút chốc ..Má lại Về Đi ..

Xin em đừng đau nữa
Quá khứ lắm hư hao
Em vắt tim ..thơ thành máu
Tình thơ thẩm ..đời vạn sắc màu

Xin em ngày tháng mới
Dẫu cho là ngắn ngủiEm bình yên trong nỗi đợi
Thơ ngự về trên ngọn bút khơi ..

Và Em ơi..trọn cuộc chơi ..

Hương Chiều

23-7-2015

Em Là Con Ốc Len


Ốc len đi dạo bên triền suối
Mơ tìm hạnh phúc bến bờ xa
Có con cá chép ngược đường nước
Cố vượt bờ cao sóng vỡ òa.

Anh là cá nhỏ miên man lội
Em ốc len da thịt trắng tinh
Bọt nhỏ sùi tăm em để lại
Anh leo đỉnh thác mãi chung tình.

Dọc đường ong, bướm, con chim nhỏ
Ríu rít bên em tán tỉnh thầm
Sóc đỏ có màu lông sặc sỡ
Đến chào – em lặng lẽ làm thinh.

Rồi em sang suối trên dòng cạn
Anh mất em rồi em biết không
Lẳng lặng anh trôi về dĩ vãng
Hẫm hiu nỗi nhớ ngập trong lòng.

Sáng nay cá chép anh vượt núi
Mong lắm bờ kia em đợi anh
Vũ môn cao quá không qua được
Nên té bầm mình bên khúc quanh!

Dương hồng Thủy

Say: Xướng Họa (Thủ Vỹ Đảo Ngữ Cú)


Bài Thơ Xướng: Say

Say ngấm men nồng để ngấm say
Mây trời xuống thấp giữa trời mây
Vấn vương bóng nhớ sầu vương vấn 
Ngây ngất lòng sầu nhớ ngất ngây. 
Tiếc nuối thời gian trôi nuối tiếc
Quay cuồng cuộc sống bốc cuồng quay 
Đảo điên rảo bước vòng điên đảo 
Say cảm mơ hồ lại cảm say!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Các Bài Thơ Họa:


Say


Say nào mới thế đã nào say
Mây nhớ gì non non nhớ mây
Ứa lệ do đâu xui lệ ứa
Ngây tình bao thuở vẫn tình ngây
Đắng cay mình lại vương cay đắng
Quay quắt người sao nỡ quắt quay
Ảo mộng yêu nhau là mộng ảo
Say ngà ôi quả thật ngà say

Quên Đi
***
Say...


Say tình rượu nhạt cũng tình say
Mây vẫn lang thang bay vẫn bay
Buốt giá heo may về giá buốt
Ngây ngô nào biết bởi ngô ngây
Mộng mơ cũng chỉ là mơ mộng
Quay lai thời gian cứ lại quay
Nuối tiếc người xưa đành tiếc nuối
Say ngà men đắng đến ngà say!!!

Song Quang

Ly Bia Tình



Một mình uống rượu nhớ em
Nhắp lời yêu dấu môi mềm tình trao
Tình anh bọt trắng bia trào
Tràn đầy hương vị ngọt ngào đắm say

Cầm ly bia nhẹ trên tay
Mà sao nặng quá những ngày nhớ thương
Cạn ly dốc hết nỗi buồn
Hôm qua em đã dỗi hờn giận ghen

Má hồng cơn giận đỏ lên
Cho anh e ngại nhìn len lén nhìn
Hay em chơi cuộc trốn tìm
Nhõng nha nhõng nhẽo bắt đền nụ hôn ?

Yêu em tình ngập cả hồn
Tim anh nắng hạn chờ cơn mưa rào
Em về chim hót xôn xao
Lòng anh thắt dải lụa đào thương yêu

Ngồi bên ly rượu ngắm chiều
Nhớ em bia rót thêm nhiều giọt mong
Đừng em hờn lạnh trời đông
Con đường sương cỏ se lòng rưng rưng

Trầm Vân

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Cô Đơn

Chị Phương Hà quý mến.
Em gửi chị bức tranh thơ để cùng chia sẻ nỗi buồn, khi chị vừa mất đi Người Bạn thân.
Nguyện cầu Hương Linh chị Bạn của chị được thảnh thơi nơi Miền Cực Lạc.
(Kim Oanh) 

Những dòng thơ cùng chung nỗi buồn từ thành viênVườn Thơ Thẩn

Mượn lời cùng cô em Kim Oanh, xin chia sẻ nỗi buồn cùng chị Phương Hà. Bài thơ của chị buồn quá, tôi cũng buồn lây. Xin góp mấy dòng:

Thu chữa tàn, sao đã lập đông? 
Tím cả không gian, lanh cả lòng 
Chốn ấy người đi không ngoảnh lại 
Nơi nầy kẻ ở vẫn hoài trông 
Đường trần vạn nẻo ai còn nhớ 
Bến hẹn một đời ta vẫn mong 
Đá nát vàng phai tình dẫu lỡ 
Ngàn năm con nước vẫn xuôi dòng

Trần Bang Thạch
***
Nhớ Bạn 

Còn có mình tôi giữa phố đông
Tiễn đưa bạn cũ xót xa lòng
Cái thằng tháng trước vừa đi mãi
Em gái xứ ngoài hết đợi trông
Mới đó bên nhau cùng đấu láo
Mà nay cách biệt khỏi chờ mong
Vòng quay sinh tử nào ai thoát
Ra biển về xuôi nước một dòng

Quên Đi
***
Đêm Đông


Não nuột ngoài hè tiếng dế đông
Dù ai sắt đá cũng se lòng
Phòng loan vò võ miên man nhớ
Mắt lệ dầm dề chết lặng trông
Đã biết người đi không trở lại
Mà sao kẻ ở cứ hoài mong!
Giọt buồn tí tách mưa không dứt
Lá úa rơi rơi, nuớc một dòng 

Mailoc
Cali 10-18-15
***
Nỗi Buồn Khi Mất Một Người Bạn

Cô đơn chiếc bóng chốn người đông,
Thương nhớ đầy vơi một tấm lòng...
Tiễn bạn vừa đi vào cõi Phật...
Chia tay vĩnh biệt hết chờ trông.
Ra đi lạnh lẽo buồn xa cách,
Ở lại sầu đong nhớ tưởng mong...
Mưa lớn ngoài đường như lũ lụt,
Sài Gòn Chúa Nhật lội theo dòng !

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 10 năm 2015
***
Đông Nhớ Xa Quê

Ra rả côn trùng đêm chớm đông,
Lạnh lùng giá buốt ngẩn ngơ lòng.
Lưa thưa cây lá tiêu điều ngắm,
Lốm đốm sao trời thấp thoáng trông.
Quê cũ xa vời luôn tưởng nhớ,
Xứ người canh cánh mãi hoài mong.
Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi,
Biết đến ngày nao nước một dòng!?

Đỗ Chiêu Đức
***
Cô Đơn

Xách giỏ rà rê giữa chợ đông
Tìm đâu cho được món gan lòng
Mồi thơm thiên hạ giành mua hết
Của quý tiền cao chả dám trông
Thất bại bao lần luôn nuối tiếc
Thành công một chuyến vẫn chờ mong
Nên đời mục tử còn trơ trọi
Mãi vớt trăng trôi lội ngược dòng

Cao Linh Tử
19.10.2015
***
Cô Đơn

Ngọn gió đêm sầu buổi chớm đông
Mang hơi buốt giá tái tê lòng
Người xưa đã mãi không quay lại
Bạn cũ thôi rồi hết đợi trông
Kỷ niệm gom đầy bao nỗi nhớ
Thời gian xoá sạch những giờ mong
Cô đơn cảm thán đường chia nẻo
Nặng khối tình vương lệ đẫm dòng?

Nguyễn Đắc Thắng
20151019
***
Hiệp lời cầu nguyện Linh Hồn bạn Chị Phương Hà
sớm về cõi Vĩnh Hằng.

Biệt & Ly

Trời đã vào Thu ngỡ tưởng Đông
Vì nghe giá lạnh ở trong lòng
Sinh ly cũng có ngày xum hợp
Tử biệt đâu còn phút đón trông
Chim bỏ rừng, nhớ cây nhớ cội
Người xa người hết đợi hết mong
Vô thường tạo hóa bày chi thế?
Dễ kẻ nhân gian lệ chảy dòng

Song Quang

Nàng Thơ Xuống Đường

(Tuỳ Bút Phiếm)
(Lee Butler đứng vệ đường ở Atlanta Beltline đọc những bài thơ của Nàng cho khách bộ hành thưởng thức).
Không ai lạ gì trên thế giới có rất nhiều cảnh nhạc sĩ, ca sĩ trình diễn trên đường phố, trong đó không hiếm nghệ sĩ tài hoa đã được đón mời đến trình diễn trong giàn nhạc đại hoà tấu của thành phố. Tại thủ đô Anh quốc, ở công viên Hyde Park có một diễn đàn công cộng xưa nay được dùng cho mọi người dân đứng lên phát biểu bất cứ ý kiến gì của mình. Nghe nói ở nước ta hồi gần đây cũng có loại diễn đàn bỏ túi như vậy.

Nhưng có một hiện tượng mà những ai đã từng ái mộ thi-ca, nói riêng là thơ, chắc hẳn phải lấy làm lạ. Đó là tại thành phố Atlanta, bên Mỹ, nơi đã tổ chức Thế Vận Hội 1996, mới đây có một nhà thơ nữ tên là Lee Butler đã được nhật báo AJC đưa hình ảnh và bài tường thuật có tiêu đề "Bardess of Beltline has gifts for Atlanta", với nội dung tóm lược như sau: 

(Cứ mỗi Thứ Bảy, dù trời nắng hay mưa, Lee Butler đọc một bài thơ bà đã viết về người hay sự việc gì đó ở Atlanta Beltline). Nhà thơ nữ tài tử này làm thơ từ năm 12 tuổi, hiện đang viết về vấn đề mà ta thường nôm na gọi là thiên hạ sự tức là về bất cứ người/vật đặc biệt nào bắt gặp trên đoạn đường viền quanh downtown dành cho người đi hay chạy bộ hoặc bằng xe đạp, nằm trong vùng cây cối xanh tươi, (thường gọi là greenway,dài khoảng chục miles). Chỗ bà đứng là một cổng vào nổi tiếng dẫn đến beltline, North Avenue entrance, từng được mệnh danh là"Bardess of the Belline",để đọc thơ. Tự điển cho biết từ ngữ "bardess" có gốc là "bard"chỉ một nhà thơ kiêm ca sĩ anh-hùng-ca Celtic cổ thời. Được hỏi công việc của bà sẽ kéo dài bao lâu, nhà thơ Lee Butler nói "Shakespears wrote 154 sonnets so I’m going beat him out and write 155 poems.His sonnets were all about love.I love Atlanta". Kể ra cũng hay đấy phải không bạn đọc? Bà phát ngôn có vẻ cường điệu, nói nôm na là ngông, nhưng bà đã làm thơ, in trên giấy đẹp hẳn hoi, đọc và phát không (free)cho khách qua đường beltline tính tới nay đã có 47 bài lấy tiêu đề chung là "Beltlines"với mục đích bày tỏ lòng yêu mến con đường ALT Beltline, thì việc của bà cũng đáng được nể trọng đấy chứ?

(Nàng thơ chuyển tay cho những ai đùng chân thưởng thức thơ Nàng)

Căn cứ vào nội dung bài báo, người viết mẩu tuỳ bút này đã ngẫu hứng mấy giòng thơ-vè, trong đó nhấn mạnh đến chữ "Thơ",như sau: 

Nàng Thơ Xuống Đường.

Có một nàng THƠ với túi THƠ,
Cuối tuần THƠ thẩn đứng trông chờ,
Thấy khách belt-line, mời đứng lại,
Đọc, tặng mỗi người một áng THƠ.
Sáng tác của Nàng ngập sắc THƠ,
Ngợi ca thành phố Át-lăng-tờ*,
Bao công xây dựng beltline đẹp,
Ai muốn cùng Nàng…lập nhóm THƠ? 

(Note:* Atlanta phiên âm at-lan-t.."e" viết ngược). 
ChNg, Oct.4.15 

Và mấy ngày sau, người viết mẩu tuỳ bút phiếm này đã gởi Email tới tác giả Ann Hardie của bài báo nói trên để tán dương bài báo với nhà thơ xuống đường hiếm thấy Lee Butler. E có kèm theo bản lược dịch bài thơ vui vui ngồ ngộ Nàng Thơ Xuống Đường./. 

ChinhNguyen/H.N/T
 Oct 18.2015


Trở Về


Theo tiếng gọi, tôi trở về mạn bắc
Gió giao mùa vi vút cánh rừng phong
Nghĩ tới một người tháng đợi ngày mong
Lòng náo nức tăng nhanh từng cây số
Tôi hình dung dáng thon gầy trước ngõ
Luống cúc vàng hoa đã ngập lối đi
Tôi trở về mang theo khối tình si
Sẽ chôn chặt bên bờ suối mộng

Chậm bước ra rừng phong
Một buổi chiều cuối Hạ
Vẳng nghe tiếng thì thầm của lá
Khi bầy chim trốn nắng vút lên cao
Lòng tôi đang mở hội... nôn nao
Khi thấy dáng em buồn bên bờ suối

Quay nhìn tôi trân trối
Giọt nước mắt lăn dài
Em ơi em anh đã về đây
Mang nỗi nhớ đặt lên bờ môi mọng
Em nhỏ bé trong vòng tay mở rộng
Nghe nhịp tim rộn rã đập liên hồi

Em chưa nói một lời
Ôm ghì tôi không thả
Thông vi vút thay cung đàn cuối Hạ
Con nắng chiều cũng đã vội quay lưng
Em ngước lên, vài giọt đọng rưng rưng
Tôi cúi xuống uống khô từng ngấn lệ

Hơi ấm từ thân thể
Giao hòa với thiên nhiên
Tôi và em như một cặp thần tiên
Nằm bên suối hát bài ca tình tự
Ai cũng biết bài ca tình rất cũ
Mà âm vang vẫn xao xuyến, ngọt ngào

Bầu trời muôn vì sao
Sóng tình như tràn vỡ
Tôi hỏi em mình bao nhiêu ơn nợ
Mà lúc nào cũng nhớ nghĩ đến nhau
Tình càng sâu thì chia cách càng đau
Và năm tháng có bao giờ đứng đợi

Dường như sương đang rơi
Nghe làn da se lạnh
Dịu dàng hôn lên đôi mắt hạnh
Áp buồng tim trên lồng ngực phập phồng
Em mỉm cười, nhắm mắt chờ mong
Miệng hoa hé, thì thầm lời ân ái

Bỗng quên đi hiện tại
Quên luôn cả tương lai
Em đắm chìm trong hạnh phúc cuồng quay
Tôi ngây ngất giữa khung sầu sắc nhớ
Chắc tiền kiếp đã một đời ơn nợ
Thì em ơi thuyền cặp bến đây rồi

Em xúc động, bồi hồi
Tim vui như mở hội
Bỗng nhí nhảnh cắn vai tôi rất vội
Khúc khích cười hất lọn tóc đầy hương
Dụi đầu vào lòng ngực rất dễ thương
Trong mê đắm nghe thời gian ngừng lại

Yên Sơn

Xướng Hoạ: CaLi Vừa Chớm Hơi Thu

Bài Thơ Xướng:

CaLi Vừa Chm Hơi Thu

Cali còn nóng chớm hơi Thu
Cây cối trong sương khói tỏa mù.
Áo cánh học sinh vừa mát mẻ,
Sơ mi thầy giáo khỏe như ru.
Hàng cây lá biếc chưa rơi rụng,
Chậu cúc đơm bông nụ gió vù.
Cha mẹ bâng khuâng niên học mới,
Nai vàng ngơ ngác nắng âm u...

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 09 năm 2015
***
Các Bài Thơ Họa:
Sang Thu

Trời se se lạnh buổi sang thu
Mờ ảo hơi sương tựa khói mù
Nắng dịu dàng lên đùa thảm cỏ
Gió mơn man thổi quyện lời ru
Cúc vàng nao nức bung đài mượt
Bướm trắng xôn xao đập cánh vù
Con sáo sang sông, quay trở lại
Nhớ nhà, nhớ cả trái mù u....

Phương Hà
***
Mộng Tình Thu

Ai níu tình ta theo gió thu
Cho hồn lạc lỏng giữa mây mù
Lời thơ man mác chờ nghiên mực
Cung phiếm mơ màng đợi khúc ru
Ngây ngất nghê thường hương thoảng nhẹ
Bàng hoàng kê giấc mộng tan vù
Ai ơi xin trả tình ta lại
Chớ để hồn chìm trong cõi u

Quên Đi
***
Thu Texas 

Texas nơi này cũng chớm thu 
Chưa như bên ấy có sương mù 
Vẫn còn nóng đấy than buồn quá 
Nào đã mát đâu bảo khỏe ru 
Chín chục thôi thường thân nóng rát 
Tám mươi quả hiếm bụi bay vù 
Ước chi thời tiết luôn đồng thuận 
Để dắt dìu nhau thoát tối mù. 

Thái Huy 
9-06-15

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Buồn Vào Thu


Thơ: Thái Huy
Chụp Ảnh: Hoài Nam(aotrang.com)
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tay Nhớ Bờ Vai


Chiều xuống đường in bóng đổ dài
Thướt tha tà áo quyện hồn ai
Có phải em về trong ngõ hẹp
Sao lòng tôi vẫn mãi mê say

Tình ngỡ quên đi theo ngày tháng
Một người xa dấu vết miệt mài
Còn lại đây nỗi nhớ chưa phai
Chiều chậm đi tay nhớ bờ vai

Đành thôi gặp nhau qua giấc mộng
Người ơi nước mắt đọng hồn tôi
Xót xa câu tình lẻ đơn côi
Khi hoàng hôn cuối trời chợt tắt.

Biện Công Danh
17 Oct 15

Thí Chủ Và Trăng

Thí Chủ Và Trăng


Đêm qua Trăng dạo quanh Chùa
Sương giăng mờ ảo gió lùa êm êm
Không gian lắng đọng trang nghiêm
Tim ai đang thở ... muộn phiền tiền duyên?

Trăng mời Thí chủ cùng thiền
Đây tờ lụa bạch cùng nghiêng mực sầu
Vắng đôi tay vẽ từ lâu
Phát họa hạnh phúc như lần đầu yêu

Bên ngoài gió thổi hiu hiu
Trong tâm Thí chủ một điều rất riêng?
Thưa Thí chủ! Đấy là duyên!
Cám ơn Thí chủ ngồi Thiền cùng Trăng

Muộn phiền đã cất vào ngăn
Chổi trần quét sạch bụi giăng lâu ngày
Sân chùa lá cũng vui lay
Bức tranh hạnh phúc ở ngay tim mình!

Kim Oanh
Vu Lan 2012
***
Các Bài Họa:
Từ Thí Chủ Và Trăng của Kim Oanh  

Trăng Mơ màng tỏa vườn Chùa
Ngàn hoa sương ẩn hương lùa nhẹ êm
Thoảng quanh sân lặng tự nghiêm
Hương thơm tan loãng ưu phiền nghiệt duyên

Trăng ơi rọi sáng ánh Thiền
Tịnh tâm bái sám chao nghiêng lòng sầu
Hướng về cõi Phật bấy lâu
Câu kinh tiếng kệ quên lần ngàn yêu

Trăng đêm tỏa sáng hắt hiu
Mờ mờ nhân ảnh tiêu điều khúc riêng
Se lòng duyên lại mơ duyên
Hòa âm phối cảnh tịnh Thiền với Trăng

Đạo đời hai vách song ngăn
Bụi trần rũ sạch sương giăng bao ngày
Trăng treo khóm trúc gió lay
Mông lung huyễn hoặc..thẳng ngay tự mình

Dạ Dung
***
Thí Chủ Và Trăng 


Ánh trăng thanh rọi sân Chùa
Mây bay lãng đãng theo lùa gió êm
Đèn khuya hiu hắt buồng nghiêm
Nhân gian lắng đọng ưu phiền nghiệp duyên

Nhủ lòng hướng vọng tâm thiền
An nhiên tự tại chao nghiêng giọt sầu
Ân tình nguyện ước dài lâu
Từ đây chôn kín bao lần dấu yêu

Nỗi lòng đau đáu buồn hiu
Làm sao tỏ được mọi điều tư riêng
Trần gian bể khổ từ duyên
Tìm về chánh giác tịnh thiền thềm trăng

Bao điều phiền não cố ngăn
Bụi trần vương vấn tơ giăng mỗi ngày
Tiếng chuông chùa vọng lắt lay
Thoát vòng tục lụy tìm ngay chính mình

Thiên Thu
***
Bài cảm tác:Thí Chủ Và Trăng

Cái thân quanh quẩn sân chùa
Mà tâm giao động gió mùa nắng êm
Trăng soi bóng mái chùa nghiêm
Sao đôi mắt lụy, hiện tiền nhân duyên

Trăng thiền, thí chủ cũng thiền
Lụa tơ trăng dệt, oan khiên người sầu
Vẽ vời người đã quên lâu
Bão giông, mưa tạt làm nhầu lối yêu 

Thở ra, thoảng gió hắt hiu

Hít vào, tạp niệm gợi nhiều lời riêng
Trăng tròn khuyết phải là duyên
Biển sông nào giữ được hình bóng trăng? 

Thì thôi biển cách sông ngăn

Chổi khua nốt nhạc nhặt khoan tháng ngày
Bốn mùa nhánh lá lắc lay
Ấy là vì gió liêu trai ghẹo mình/ chứ đâu tự mình!

Phạm Tương Như
Aug. 31 2012


Người Tiều Phu Và Học Giả


Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người.

Đầu tiên, tiều phu ra câu đố: "Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?". Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì. 

"Tôi cũng không biết!", tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm: "Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi." Học giả vô cùng sửng sốt. 

Nhiều người cứ hay ra vẻ mình thông minh hơn những người ít học hay có học vị thấp hơn họ. Tuy nhiên, họ không biết một điều rằng "thông minh sẽ hại thông minh", người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao.
Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một người khiêm tốn đáng được tôn trọng.

Tiểu Thu sưu tầm

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Cơn Mưa Hạ - Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ - Đàn Hát: Nguyễn Đức Tri Ân



Sáng Tác:Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ
Đàn Hát: Nguyễn Đức Tri Ân

Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối - Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng


Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

Tháng mười chưa kịp cười trời đã tối
Như em bỏ tôi khi… được mươi năm
Trẻ thơ đang vui gục đầu bối rối
Anh ngơ ngác buồn dõi mắt xa xăm.

Giáp chu kỳ, thu đất trời trở lại
Em trôi giạt về đâu mất biệt tăm
Em lẽ sống ngàn con tim chờ đợi
Hãy về đi! cùng xây lại tình thâm.

Không có em cuộc đời nầy cằn cỗi
Chờ ngày về dù có đến ngàn năm
Không riêng anh mà cỏ cây cũng thế
Ước mơ nầy có là mộng xa xăm?

Trong em tiềm tàng muôn ngàn sức mạnh
Ban cho đời hạnh phúc lẫn huyết tâm
Nỗi nhớ đã muồi… mươi năm xa vắng
Em hỡi em! Đừng chối bỏ tình thâm!

Anh Tú
Oct 8, 2015
*** 
(Cảm xúc từ bài của Anh Tú)

 Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng

Tháng năm chưa nằm mơ - trời đã sáng
Không kịp nhớ em - ráng rực bình minh
Em bỏ đi vào chiều mưa chạng vạng
Anh ngẩn ngơ côi cút bạn chung tình.

Mười bảy năm - hương lửa nồng sưởi ấm
Chia ngọt xẻ bùi cay đắng cho nhau
Bỗng phút chốc em về miền tiên cảnh
Để tim anh rỉ máu vạn niềm đau.

Bây giờ, hai mươi năm - ngày cách biệt
Con lớn khôn – anh da diết âm thầm
Muốn thủ thỉ lời ngọt ngào tha thiết
Rằng tình anh vẫn nặng nghĩa trăm năm!

Em hỡi em! ban cho anh sức mạnh
Và cho con hạnh phúc suốt cuộc đời
Đêm tháng mười giữa sao khuya yên lặng
Nhớ về em! ngấn lệ nhẹ nhàng rơi!

Dương hồng Thủy
October15, 2015

Điệp Luyến Hoa Tô Thức - Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Đây là một bản Tình Ca nổi tiếng đời Tống. Tiếc là vẫn chưa đủ tài tìm kiếm chữ nghĩa thích hợp để làm nổi bật được âm thanh trầm bổng của điệu nhạc. Xin mời đọc tạm cho vui cùng tôi mà thôi.
PKT 09/13/2015

Điệp Luyến Hoa Từ
Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu
Yến tử phi thời
Lục thủy nhân gian nhiễu
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Tường lý thu thiên tường ngoại đạo
Tường ngoại hành nhân
Tường lý giai nhân tiếu
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiểu
Đa tình khước bị vô tình não

Chú Thích:
(1) Liễu miên= bông liễu
(2) Phương thảo= một loại cỏ hương
(3) Thu thiên= cây đu dây, một trò chơi dân gian cho con gái trong các ngày lễ hội đầu xuân.

Dịch Xuôi: Một Từ Khúc Theo Điệu Điệp Luyến Hoa Của Tô Đông Pha
PKT 09/13/2015

Hồng đà tàn,hoa đã héo úa, mà hạnh đương còn xanh non
Vào lúc một con én bay liệng lưng trời
Dòng suối màu xanh lục lặng lờ trôi quanh xóm
Trên cành liễu, bông như tơ trắng vấn vương, gió thổi bay gần hết
Dù ở ven trời, đâu có chốn nào, mà không có cỏ hương thơm?
Trong tường là cây đu chơi xuân , ngoài tường là con đường thiên lý
Ngoài tường, bóng một người đi lầm lũi
Bên trong tường, ròn rã tiếng cười vui đùa của người con gái đang chơi đu dây
Âm vọng xa dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa
Đâu hay tiếng cười vô tình ấy vẫn còn mãi trong lòng ai
Đa Tình Khước Bị Vô Tình Não
PKT 09/13/2015
***
Hoa rụng hồng tàn, hạnh đương nụ
Cánh én chao nghiêng
Suối biếc trôi quanh xóm
Bông liễu gió tung bay lả tả
Ven trời đâu chốn không cỏ dại
Ngăn cách trong ngoài một thành lũy
Ngoài lũy người đi
Trong giá đu đùa rỡn
Cười, tiếng nhỏ dần, rồi mất hẳn
Ai hay theo mãi ai ngàn dặm

Lời Thêm:
Hồng tàn hạnh nở, cánh én chao nghiêng, suối trôi quanh xóm nhỏ , lả tả bông liễu bay trắng trời , đất trích nơi nào không có cỏ dại ? Hỏi người xa xứ, cuối đời luân lạc ,còn nghe được chăng, tiếng ai cười ròn rã , năm nào, trong một ngày xuân ?
PKT 09/13/2015
***
Điệp Luyến Hoa Từ

Hồng tàn rơi rụng, hạnh đang độ
Mùa én tung trời
Suối biếc quanh đầu ngõ
Tơ liễu tả tơi cành quyện gió
Khắp trời ngây ngất hương hoa cỏ
Trong vách giá đu, ngoài vách lộ
Khách bộ đường ngoài
Trong , mỹ nhân cười rõ
Càng lúc nhỏ dần thôi rộn rã
Vô tình khách lụy sầu vương dạ 


Mailoc phỏng dịch
***       
1. Nguyên bản tiếng Hán của bài " TỪ ":

蘇東坡 <蝶戀花>
Tô Đông Pha " Điệp luyến Hoa "

花退殘紅青杏小, Hoa thối tàn hồng thanh hạnh tiểu,
燕子飛時,             Yến tử phi thời,
綠水人家繞。         Lục thủy nhân gia nhiễu.
枝上柳棉吹又少, Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
天涯何處無芳草。 Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.
牆裡鞦韆牆外道, Tường lý thu thiên tường ngoại đạo,
牆外行人,             Tường ngoại hành nhân,
牆裡佳人笑。         Tường lý giai nhân tiếu.
笑漸不聞聲漸悄, Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiểu,
多情卻被無情惱。 Đa tình khước bị vô tình não!

2. Đây là một bài TỪ, không phải bài THƠ. Bài từ nầy có tên là " ĐIỆP LUYẾN HOA " , nên phía sau tựa ĐIỆP LUYẾN HOA khỏi phải viết thêm chữ TỪ nữa.
3. Điệp Luyến Hoa: LUYẾN là Luyến ái, là Yêu, nhưng ta không thể dịch là " Bướm Yêu Hoa " được, mà phải dịch là " BƯỚM VỜN HOA " . Môt thể loại từ phát xuất từ đời Trung Đương và Thịnh hành ở Tàn đường. Đây là bài từ vừa tả cảnh vừa tả tình và đặc biệt là có những câu rất nổi tiếng và thịnh hành cho đến hiện nay, như những câu sau...
" Hoa thối tàn hồng, thanh hạnh tiểu ": Hoa xuân đã tàn úa trong khi trái hạnh xanh còn nhỏ, cảnh giao mùa giữa cuối xuân đầu hạ, một kết thúc một bắt đầu. Hiện tượng tự nhiên thường thấy trong thi từ ca cổ, nhưng cũng gây cho người đọc cái ý nghĩ thương cảm trong cảnh xuân tàn.
" Yến tử phi thời, lục thủy nhân gia nhiễu ": Khi chim én bay lượn trên những nóc gia có dòng nước xanh vây quanh. Hình ảnh chim én là biểu tượng còn xuân, chim én chỉ làm tổ ở những nơi có người ở, nên Nhân Gia và Dòng nước xanh ở đây là biểu tượng của đầm ấm hạnh phúc, của lạc quan trong cảnh xuân tàn với" Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu ": Càng ngày trên cành những hoa liễu trắng xóa bay như tuyết rơi lại ngày càng it đi. Và đây là câu nổi tiềng nhất của bài từ:
" Thiên nhai hà xứ vô phương thảo " .
( Chân trời góc bể ) Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non. Câu nầy được nhân gian sử dụng rộng rãi để khuyên những thanh niên nam nữ thất tình : Nơi nào mà chả có cỏ non, bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn !... và một câu nữa cũng rất nổi tiếng là câu kết của bài từ nầy:
" Đa tình khước bị vô tình não "!
Người đa tình thường bị những người vô tình làm cho phiền não !. Giai nhân trong tường đánh đu, vui đùa một cách vô tư thoải mái, đâu biết rằng tiếng cười vui của mình đã vô tình làm cho kẻ đa tình đứng ngoài tường tương tư tự chuốc lấy phiền não cho riêng mình!

4. Diễn nôm:

Bướm Vờn Hoa

Hoa tàn rả cánh, hạnh non cành,
Khi én lượn quanh,
Quê người nước chảy lòng thêm chạnh.
Dương liễu đầu cành gió cuốn nhanh,
Cỏ non xanh rợn chân trời xanh.
Kín cổng cao tường,
Ngoài tường kẻ qua đường,
Trong tường người đẹp,
Tiếng cười dòn tan dần dần khép.
Ngoài tường hành nhân ngỏ hẹp
Vô tình người đẹp trong tường
Đa tình thường bị vô tình vấn vương!


Lục bát :

Hoa xuân nay đã tàn hồng,
Trái xanh vừa nhú, én không lượn cành.
Nao nao dòng nước uốn quanh,
Lơ thơ tơ liễu trên cành nóc gia
Cỏ non xanh ngát bao la,
Trong tường ngoài ngỏ la đà hai nơi.
Người đi xa tận chân trời,
Lòng còn vướng bận tiếng cười đông lân.
Tiếng đu tiếng nói nhỏ dần,
Vô tình làm chết người dưng bên ngoài .
Khéo đa tình khổ vì ai?!


Đỗ Chiêu Đức
***
Xin góp ý thêm về "Từ" (Ca Từ 歌詞) trong thơ ca của người Trung Hoa. Từ là các bài thơ được viết theo các điệu hát trong dân gian, có luật bằng trắc. Không có giới hạn về số câu cũng như số chữ trong câu. Chúng ta có thể hiểu đại khái như các bài hát dân ca của Việt Nam; như các điệu lý: Lý cây bông, Lý qua cầu, Lý con sáo, Lý ngựa ô, Lý tình tang...hay gần hơn là các điệu Nam ai, Xuân tình, Sơn đông hướng mã, Văn thiên tường, Lưu thuỷ...trong ca cổ Miền Nam.

Quên Đi xin góp bài Dịch:Điệu Điệp Luyến Hoa

Si Tình

1/
Cánh hồng tàn lụn hạnh tơ xanh
Qua rồi mùa chim én
Cạnh nhà nước chảy quanh
Gió vờn hoa liễu trên cành
Buồn chi cỏ thơm đâu chẳng có
Trong tường đánh đu riêng ngoài ngõ
Khách đa tình tới lui
Còn giai nhân cười vui
Tiếng nàng đâu nữa đã lặng thinh
Lòng thêm đau xót bởi đa tình.

Quên Đi

2/
Hồng tàn rụng hạnh đang tơ
Qua xuân bóng én khuất mờ trong mây
Dòng trong uốn lượn nhà ai
Gió vờn hoa liễu lung lay trên cành
Đâu đâu cũng có cỏ xanh
Nơi sân đu xích cạnh tường người trông
Tới lui ngoài ngõ chờ mong
Giai nhân nào thiết khiến lòng thêm đau
Nàng vui thú kẻ xuyến xao
Đa tình chi hỡi nghẹn ngào riêng mang.


Quên Đi

Thèm



Em thèm nghe lời yêu đương âu yếm
Nói với em, anh luôn quí yêu em
Lời ngọt ấm anh nói bằng ánh mắt
Hiểu và thương, chớ hiu hắt lạnh lùng!

Em thèm đọc những bài thơ anh viết
Thơ ngọc ngà toàn những chữ ươm hoa
Nào là nhớ, nào là yêu, anh yêu em mãi miết
Nào là thương, thơ óng ả chói lòa

Em thèm nghe những bài ca anh phổ
Nhạc êm đềm, nhạc bay bổng không gian
Nghe anh hát chợt thấy đời hết khổ
Thế gian này bỗng mất hết gian nan

Em thèm nghe anh viết lời khuyến khích
Ngợi khen em… rằng thơ đọc trữ tình
Anh để ý biết nhạc gì em thích
Gửi em nghe, tim cảm động rung rinh

Em thèm được nhìn anh yêu ngây dại
Lịm trong tay, ước thời gian ngừng lại
Tay trong tay, nhìn sóng gầm quằn quại
Biển vắng người hoàng hôn đẹp liêu trai

Đừng trách em không thiếu vẫn cứ thèm?
Đừng trách em sao đa tình, lãng mạn?
Đừng than thở… em mê làm thơ thế?
Thi sĩ mà, nên đầy ắp đam mê…

Tình không thiếu nhưng chẳng thừa anh ạ
Chưa ai than tình yêu quá dư thừa…
Tình mộng mơ qua bài thơ em tả
Anh đọc rồi, có cảm động hay chưa?

Như Nguyệt
13 tháng Mười, 2015

Thể Dục Cải Thiện Lãng Tai


Lãng TaiLãng tai là sự giảm hoặc mất sức nghe, thường xảy ra với những người cao tuổi. Khi ở vào tình trạng lãng tai thì thật là khổ, không nghe ai nói được lời nào. Rồi sanh ra nhiều chuyện nghe nhầm, hiểu không đúng, xảy ra nhiều tình huống buồn cười như câu chuyện ” Điếc cả làng ” . Ngoài ra người lãng tai không thể giao tiếp với mọi người nên họ không trả lời đối đáp được với ai. Riết rồi đành sống trong thế giới riêng mình. Đó là chưa kể người lãng tai đi ra đường, không nghe tiếng xe cộ để tránh thật là nguy hiễm… 

Khi bước vào tuổi 50, loa tai bị lão hoá kém khả năng tiếp nhận âm thanh từ bên ngoài. Màng nhĩ bắt đầu bị xơ hóa, trở nên dày đục, xuất hiện các mảng xơ nhĩ. Chuỗi xương con ( xương búa, xương đe, xương bàn đạp ) nằm trong tai giữa bị loãng xương và vôi hóa khiến việc dẫn truyền âm thanh suy giảm đi 

Dây thần kinh thính giác và mạch máu nuôi dưỡng cũng bị thoái hoá, kết hợp với sự đặc dần của các ống xương mà nó đi qua, làm giảm sự dẫn truyền cũng như tiếp nhận âm thanh ở cơ quan thính giác. 

Sau một thời gian dài không được can thiệp, người bệnh sẽ bị suy giảm thính lực 

Theo ý kiến các nhà chuyên môn thì tình trạng lãng tai của người già ( suy giảm thính lực ) là tình trạng lão hoá, không thể hồi phục được 

Qua sự tiếp xúc với những bệnh nhân cao tuổi, tôi thấy rất nhiều người già bị lãng tai. Và qua kinh nghiệm điều trị tôi rất ngạc nhiên khi thấy một số lớn các cô bác đã cải thiện sức nghe của mình chỉ bằng 5 động tác tập thể dục đơn giản cho đôi tai trong một thời gian trung bình khoảng 02 tháng 

Hình ảnh sau đây là 1 trong nhiều bệnh nhân đã nhận được lợi ích từ bài tập thể dục đơn giản để hồi phục sức nghe của mình. Tôi xin giới thiệu với các bạn, bác H..66 tuổi, lãng tai hơn 10 năm. Sức nghe của bác đã được cải thiện tốt sau khi tập những động tác đơn giản chỉ trong vòng 2 tháng: 

Vô giá vì không phải tốn tiền nhưng vô cùng quý giá vì có thể hồi phục sức nghe ở người cao tuổi 

Trước khi bước vào bài tập xin mời các bạn lướt sơ qua phần giải phẩu tai: 

Tai được chia làm 3 phần: tai ngoài, tai giữa, tai trong. 

– Tai ngoài gồm loa tai, ống tai. 

– Tai giữa ( phía trong màng nhĩ ) gồm 3 xương con là xương búa, xương đe, xương bàn đạp và vòi Eustaches nối liền tai giữa và thành sau họng. 

– Tai trong gồm ốc tai, các ống bán khuyên và thần kinh tiền đình, thần kinh thính giác.

tai
Tai nghe âm thanh như thế nào ? 

Đầu tiên là âm thanh từ ngoài chạm đến loa tai, đi vào trong ống tai ngoài và tác động trên màng nhỉ. Rung động này truyền đến nhóm xương con ( xương búa, xương đe, xương bàn đạp ). Sau đó, rung động âm thanh lan đến ốc tai rồi được dẩn đến dây thần kinh thính giác truyền lên não. Lúc bấy giờ chúng ta nghe được âm thanh 

Ở TUỔI GIÀ, tất cả bộ phận thính giác ( loa tai, màng nhỉ, nhóm xương con, dịch trong ốc tai… ) đều bị ảnh hưởng bởi sự lão hoá. 

Những động tác tập sau đây thực tế đã cải thiện tốt sức nghe của một số lớn người già.

Bài tập thể dục cho tai gồm 5 động tác

MỖI NGÀY TẬP 2 LƯỢT: SÁNG TẬP 1 LƯỢT, CHIỀU 1 LƯỢT 

1 – Kéo Loa tai: dùng 2 ngón tay cái và trỏ kéo loa tai xuống 20 lần, kéo ngang 20 lần, kéo lên 20 lần. Mục đích làm tăng sự tiếp nhận âm thanh vào loa tai

taixuong

taingang
tailen
2 – Xoay tròn Loa tai: Áp sát và kín lòng bàn tay vào tai + xoay tròn 30 vòng rồi xoay ngược lại 30 vòng: Động tác này giúp giảm xơ cứng các xương đe, búa, bàn đạp

xoaytai1
xoaytai2
3 – Bịt kín 2 tai rồi buông: Áp kín 2 lòng bàn tay vào 2 tai rồi buông ra đột ngột 30 lần, giúp màng nhĩ căng giãn tốt

bittai1
bittai2
4 – Vổ vào xương chẩm ( sau đầu ) : Lòng bàn tai áp kín tai rồi dùng các lòng ngón 2,3,4,5 ( ngón trỏ, giữa, áp út và ngón tay út ) vổ vào vùng xương chẩm ( phía sau đầu ) 30 lần

xcham1
xcham2
5 – Xoa Loa tai: Lòng ngón cái đặt dọc sau tai, lòng bàn tay đặt tại loa tai. Xoa lên xoa xuống 30 lần, tập cho thần kinh của loa tai nhạy cảm với âm thanh hơn

xoatai

TranNgoc sưu tầm

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Chanson D'automne - Thu Ca

Thầy kính mến!
Thành kính phân ưu cùng Thầy và Tang quyến trong nỗi đau mất mát người thân.
Nguyện cầu Hương Linh Chị thầy sớm tiêu diêu nơi Miền Tiên Cảnh.
(Biên tập viên longhovinhlong.blogspot.com)


Thơ Pháp: Paul Verlaine
Phỏng Dịch: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Vĩnh Biệt Chị


Nay tháng mười mùa thu lại đến
Được hung tin chị bệnh ngặt nghèo
Tim em se thắt ruột bào
Những ngày còn lại nghẹn ngào lệ rơi

Ngồi bên chị không ngơi cầu nguyện
Ánh đèn mờ xao xuyến hồn em
Tay người mỗi lúc lạnh thêm
Gió thu hiu hắt ngoài thềm lá rơi

Như chiếc lá chị tôi lìa thế
Thật nhẹ nhàng thoát bể trần gian
Đau thương ruột xé lệ tràn
Hồn ai phảng phất giữa màn sương đêm

Vĩnh biệt chị về bên chân Phật
Kiếp nhân sinh quả thật mong manh
Chấp tay khẩn nguyện lòng thành
Chị cười trên ấy Vĩnh Hằng em mong 

Mailoc
***
Thưa thầy Mailoc, Mai Xuân Thanh xin phép được chia buồn cùng thầy qua bài thơ sau đây đê tỏ lòng thành kính phân ưu:

Cảm tác bài thơ "Vĩnh Biệt Chị" 

Giữa mùa thu độ tháng mười,
Chi nằm bệnh viện bao người lo âu.
Em trai thương chị nặng sầu,
Tâm cang se thắt buồn rầu ghé thăm.
Giọt châu lả chả ngồi chăm,
Chị sao im lặng lạnh căm tư bề,
Dưới đèn mờ ảo não nề,
Gió lay vàng rụng bay về hư không.
Chị đi như lá ngoài song,
Hồn siêu thanh thoát xa vòng trầm luân.
Gan bào ruột xé lệ rưng,
Nhìn ra sương khói như rừng hoang sơ
Gia đình bỏ lại xa mờ,
Xin chào vĩnh việt, trẻ thơ khóc gào.
Sắc, không nào biết nghẹn ngào,
Nhân sinh một kiếp nay vào chân như.
Nguyện cầu Địa Tạng ưu tư,
Chị lên cõi Phật tâm từ siêu thăng...
Nương mây đến cõi Vĩnh Hằng.
Hồn bay phảng phất Cung Trăng đón chào!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 10 năm 2015
***
Đỗ Chiêu Đức xin được kính viết lại bài thơ của Thầy thay cho lời chia buồn của mình, gởi đến Thầy với tất cả lòng cảm thông chân thành nhất !...

Vĩnh Biệt Chị

Tháng mười thu lại đến,
Tin chị bệnh ngặt nghèo.
Tim em dường se thắt,
Khôn ngăn nỗi nghẹn ngào!

Bên chị em cầu nguyện,
Ánh đèn mờ xao xuyến.
Tay mỗi lúc lạnh thêm,
Lá rơi, còn lưu luyến!

Nhẹ nhàng như chiếc lá,
Chị thoát bể trần gian!
Đau thương xót lệ tràn,
Sương đêm hồn phảng phất!

Trở về bên chân Phật,
Lòng rũ sạch băn khoăn.
Chấp tay em khấn nguyện,
Mong chị vui Vĩnh Hằng!

Đỗ Chiêu Đức
Houston, 10-15-2015
***
Nhân mail anh Chiêu Đức viết lại bài thơ Vĩnh Biệt Chị của Thầy Nguyễn Hữu Lộc. Tôi đọc lại bài thơ và nhớ lại cái cảm giác ngày vĩnh biệt Mẹ mình. Tôi thật sự xúc cảm viết ra bài thơ này. Kính dâng Thầy với tất cả tấm lòng của một đứa học trò đối với người Thầy đáng kính.

Lời Vĩnh Biệt
Tháng Mười lại đến đã tàn thu
Khúc cuối chu kỳ giấc mộng du
Những ánh sao rơi trời viễn xứ
Điệu buồn man mác tiếng hò ru!

Bước đi thanh thản bước an nhiên
Qua cõi phàm phu đến cõi tiên
Một chút ngập ngừng tình quyến luyến
Cuộc đời còn lại cõi nhân duyên!

Dặn lòng cố giữ tiễn đưa nhau
Bỗng thấy con tim chợt nghẹn ngào
Lệ nhớ tháng ngày trôi gắn bó
Thâm tình trao nhận xót lòng bao!

Niết bàn cõi ấy chắc không xa
Mà vẫn mênh mông chốn hải hà
Nhân thế mơ màng thân cát bụi
Sắc không liên tưởng chạnh lòng ta!


Nguyễn Đắc Thắng
20151016