Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Bến Mộng Đợi Chờ


Hình Ảnh: Trương Văn Phú ( Sông Vĩnh Long)
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Đà Lạt Mùa Thu


Đà Lạt mưa, sương xám phủ rơi,
Măng tô áo ấm mặc đi chơi...
Cùng em thả bộ lên con dốc,
Với bạn dung dăng bước xuống đồi.
Sáng cháo, cà phê, ăn bún ốc,
Chiều cơm, canh sốt cá ngon xơi.
Đi xa "Thành Phố Buồn" Thu lạnh,
Chạnh nhớ em thơ mắt rạng ngời !

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 09 năm 2015
***
Họa : Mưa Thu Đà Lạt

Trời vào Thu mưa nhẹ nhàng rơi,
Minh Mạng bánh xèo ngoặc đến chơi.
Quán Sống cà phê quanh con dốc,
Xi nê Ngọc Hiệp dưới chân đồi.
Gốc Ngo em gái cà phê đặc,
Bò Huế, canh chua ngọt nước xơi.
Lẩn thẩn suối Vàng đêm cô quạnh,
Sương bay phủ kín mắt nhung ngời !

Dương Hồng Thủy
(18/09/2015)
***
Đà Lạt Sắc Màu

Gió đưa lất phất bụi mưa rơi
Đà Lạt ảo huyền thích ghé chơi
Đường đến "Trúc Lâm" thông phủ núi
Ngõ về "Than Thở" mộ bên đồi
Kem dâu tươi mát trông lôi cuốn
Nem nướng thơm ngon thấy muốn xơi (*)
Cảnh đẹp món ngon rời chẳng nỡ
Sắc màu phố lạnh mãi luôn ngời

Quên Đi
(*)Kem dâu tây và món Nem nướng Bà Hùng là hai thức ăn nổi tiếng ở Đà Lạt, đều nằm trên đường Phan Đình Phùng.

Mùa Xuân, Anh Yêu Em


Nắng mùa Xuân chiếu xuyên qua cửa kiếng, tôi miên man đọc lại bài tường trình sau chuyến công tác cho công ty về khi ngồi trong Pub vào giờ trưa đông người ra vào. Thùy Mai bước vào ngó dáo dác tìm tôi. Tôi vẩy tay cho nàng biết hướng tôi ngồi. 
Ôm một chồng sách trên tay, nàng để sách xuống bàn, đoạn hỏi tôi: 
- "Anh đặt thức ăn chưa?" 
- "Chưa. Hôm nay anh chẳng muốn ăn gì hết vì đầu óc bận rộn với bài phúc trình cho Dr. Browning", tôi trả lời. 
- "Vậy để em xem có món gì ăn không nhe", nói xong Mai đi vào quầy chưng bày thức ăn bên trong câu lạc bộ bán thức ăn của trường. 

Tôi buông viết và xếp vở lai. Ngó vào chồng sách của Mai, nào là sách các môn "Corporate Planning & Management", "Principles of Merger & Acquisition", "Theory of Corporate Finance" và hai quyẻn tiểu thuyết "Jane Eyre" của Charlotte Bronte, bên dưới còn có quyển "My Fair Lady" của Alan Jay Lerner, đã được quay thành phim. Trong khi tôi đã ra trường đi làm thì Mai theo học niên khóa cuối của bậc cao học. Nàng có 2 sở thích cố hữu như tôi đam mê là đàn dương cầm, tức âm nhạc và thú đọc sách. 
Mai trở lại với khay thức ăn đầy ắp gồm chicken lasagna, salad, clam chowder, cheese nachos và ly pina colada. Pub trong trường chỉ có các món ăn Mỹ đại loại như vậy. Có điều nàng thích mua chỉ một ly nước khi chúng tôi đi chung với nhau thì uống cùng ly mà thôi, hình như vì uống môi em ngọt như nhạc của Phạm Duy hay sao đó. Tôi cho đó là sự dễ thương của Mai. Cuộc sống đại học chúng tôi có vui, có buồn. Sân trường vốn có tiếng cười khi vui, thì cũng có nước mắt khi dỗi hờn. 
Tiếng ồn ào của các sinh viên ra vào xen lẫn tiếng nhạc của Rolling Stones qua bài ca bất hủ "Lady Jane" xa xưa mà tôi đã nghe khi trước ở Sài Gòn: 
"My sweet Lady Jane, When I see you again, Your servant am I, And will humbly remain... Just heed this plea my love, On bended knees my love, I pledge myself to Lady Jane..." 
Nàng thích truyện "Jane Eyre", bởi thế tôi đùa khi gọi nàng là "Sweet Lady Janie Mai". Năm cuối cùng tại tru+ờng đại học Northridge, chúng tôi phải xa nhau vì khi ra trường xong, ba mẹ nàng từ Việt Nam sang đoàn tụ với chị nàng tại Minneapolis, nàng phải về lại quê cũ và rời Los Angeles nhận việc làm tại Minnesota. Tôi đưa nàng ra phi cảng LAX, trong khi chờ phi cơ, tôi biên 4 dòng chữ vào quyển "Jane Eyre" của nàng:

"Xuân về tươi tắn vương màu nắng 
Một thoáng bâng khuâng thắm xuân thì 
Bởi vì mai đi, mai trở lại 
Vòng tay ôm gọn hướng tương lai"

Mỗi năm khi mùa Xuân về, Tết đến nàng bay sang Cali thăm cảnh cũ người xưa. Những giao tình vẫn đậm đà, thắm thiết như giấc mơ hoa của những ngày chúng tôi gặp nhau trong sân trường. Ngày mai của ngày mai vẫn đến, mùa Xuân của mùa Xuân vẫn tới và Janie Mai của tôi vẫn về Cali thăm tôi. Mai có nụ cười thùy mị nhưng tình tứ, mang nét đoan trang, mang vẻ dịu dàng, và chút gì kín đáo, chút gì e thẹn như búp hoa mai vào đầu mùa Xuân để hồn tôi mãi tỏa ngập thơ: 

"Em cười nháy mắt long lanh 
Tươi như nắng sớm cho anh vương tình 
Em cười nắng tỏa lung linh 
Cho tình lưu luyến cho mình gần nhau"

Rồi một dịp cuối năm nàng gởi email cho tôi biết nàng dọn về nam Cali làm cho một công ty tài chánh. Tôi rất phấn khởi khi ra rước nàng dọn vào căn condo chỉ cách sở làm chỉ hai đoạn đường ngắn. Trong lúc dọn phòng tình cờ nàng để băng nhạc Fleetwood Mac Greatest Hits có những nhạc phẩm quen thuộc mà thuở xưa khi mới quen nhau trong đại học tôi đã mua tặng nàng, nhất là giọng ca điêu luyện, ngọt ngào của ca sĩ Christine McVie mà tôi vốn thích qua bài "Say you love me": 
"... You know I m falling, falling, falling at your feet, I m tingling right from my head to my toes, so help me, help me, help me make the feeling go. 
Cause when the loving starts, and the lights go down, and there s not another living soul around, then you woo me until the sun comes up, and you say that you love me..." 
Tôi cảm động vì kỹ niệm xưa này nàng vẫn còn trân quý cất giữ. Mai đưa tôi ly nước cam vắt, tôi bỗng kéo nàng vào lòng và hôn nhẹ bờ môi nàng thỏ thẻ "Cám ơn, my sweet lady Janie Mai". Nàng nháy mắt khoe đôi mắt tròn xoe và hai đồng tiền lúm trên má hồng thật xinh. 

Tuần sau vào một buổi sáng tôi ngắm cành mai tứ quí trước nhà đã bắt đầu trổ hoa, nó nhhư nhắc nhở mùa Xuân lại về, bây giờ Mai không còn ở xa tôi, và tôi lại có hẹn với Mai đi ăn chiều tối nay. 
Lấy thang máy lên tầng 16 của cao ốc Business Warner Center bao quanh đầy cửa kiếng trên đại lộ Burbank Blvd., nàng làm chuyên viên phân tích tài chánh cho công ty. Sự trùng hợp là công ty tôi đang làm lại có vài hợp đồng với công ty nàng làm. Do đó chúng tôi rất hợp với nhau khi trao đổi những vấn đề nghề nghiệp, cũng như âm nhạc và văn học trong nhà hàng PF Chang s tối nay, một nhà hàng tàu xinh xắn với nét đông phương trong khu thương mại Warner Center của cái thành phố trữ tình Woodland Hills này, nó y như khu thương mại Wilshire Blvd. thu hẹp của Los Angeles. Nhà hàng về đêm để nhạc nhẹ, không gian bên ngoài lên đèn, khung cảnh bên trong thật ấm cúng, chúng tôi lưu luyến nhắc chuyện xưa và thì thầm chuyện tương lai. Từ nhà hàng PF Chang s thả bộ đến xem phim tại rạp hát Edwards-16 ở khu đối diện tôi nghĩ nàng cũng như tôi xao xuyến tận hưởng mùa xuân yêu đương đang về. Khi đó rạp chiếu phim "Titanic" mà hầu như cảnh xếp hàng tại rạp hát càng về đêm thì hàng càng dài thêm. 

Với các cặp tình nhân thì khoảng thời gian dư dã khi xếp hàng dài như thế này sẽ tha hồ cho họ trao đổi, thủ thỉ những tâm sự, những điều không đâu vào đâu với người khác, nhưng lại quan trọng đối với họ. Ịiều mà người Anh hay Mỹ gọi là những "sweet nothing", tôi hỏi nàng câu chân thật nhất là vì sao nàng lại quay về Los Angeles. Nàng thố lộ là gia đình nàng có ý định gả nàng cho một vị bác sĩ mà nàng không thương và không quen. Cha nàng nghĩ là hôn nhân cần sự vững vàng về cuộc sống xung quanh mà anh chàng này có thể mang đến cho nàng. Nhưng Mai lại dứt khoát thoái thác và xin cha cho dọn về nam Cali. Tôi nói với Mai quan niệm thân phụ của nàng rất hợp lý, nó như cái thực tế tại xứ này mà thôi. Nàng hỏi tôi: 
- "Anh có nhớ là Pascal nói: "Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết" không?". 
Tôi mỉm cười đồng ý và cuối hôn trên mái tóc của nàng như cám ơn cái ân tình mà nàng dành cho Los Angeles hay cho tôi. 

Ra khỏi rạp hát, tôi ghé vào bưu điện lấy thơ, trong xấp thơ tôi nhận có cuộn CD nhạc có bài hát của người nhạc sĩ bạn quen sáng tác gởi tặng. Tôi mở máy nghe thử, mà tự hỏi bài nhạc sao lại đến đúng lúc mà tôi rất cần nó nhất như lời cầu hôn khi mùa xuân về cho hai chúng tôi trao lời tình tự yêu thương vô tận: 
"Này em hỡi, xuân về rộn ràng. Bầy chim hót líu lo chào mừng. Nụ xuân ngát hương dịu ngọt ngào. Làn gió mát đưa tình yêu lên cao. 
Này em tôi, anh yêu em màu xanh, yêu trời xanh. Anh yêu mùa xuân, yêu nắng xuân. Và anh... anh yêu em... anh yêu em. 
Này em hỡi, xuân về bàng hoàng. Mầu môi thắm sao mà nồng nàn. Dòng tóc vắng bay trong chiều vàng. Em có biết xuân về hay không?" 
("Mùa Xuân, Anh Yêu Em", Phạm Anh Dũng) 

Viết cho những mùa xuân về trong dĩ vãng của một thuở hẹn hò, một thuở thần tiên trong đời. 

Việt Hải 
Los Angeles

Đối Xử Trân Trọng Với Người Nghèo

Một ngày nọ, có một người ăn mày bước vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Ông ta ăn mặc rách rưới và hôi hám đến nỗi khách hàng không ai dám ngồi gần ông vì phải nín thở.
Người bán hàng đứng phía sau quầy cố tình đuổi ông đi. Nhưng người ăn mày lấy ra mấy đồng tiền lẻ và nói rằng ông ta vào đây không phải để xin tiền và ông ta đã tiết kiệm rất lâu mới có ít tiền và muốn ăn thử các thứ bánh ngọt.


Khi người chủ tiệm chứng kiến được việc này, ông ta đi về phía người ăn mày một cách lịch sự và đưa cho người ăn mày hai đĩa bánh ngọt nóng hổi. Ngoài ra, ông ta cúi xuống người ăn mày và nói “Cám ơn ông đã mua bánh. Xin ông trở lại! 

Trước đây, không cần biết khách hàng sang trọng lịch sự đến dường nào, ông chủ luôn luôn yêu cầu nhân viên phục vụ cho họ. Mọi người kinh ngạc khi thấy ông chủ đích thân phục vụ người ăn mày với một tư cách hết sức lễ phép.
Ông chủ giải thích: “Khách hàng thường xuyên của chúng ta, dĩ nhiên... ta rất quý họ, nhưng tất cả họ là người giàu có. Đối với họ mua vài cái bánh ngọt không đáng gì cả, rất là đơn giản. Nhưng người ăn mày hôm nay thì khác. Ông ta phải tiết kiệm tiền rất lâu, một ngày một chút. Đây là cơ hội không có thường. Nếu tôi không tự tay phục vụ, thì làm sao tôi được chút danh dự này? ”

“Nếu đúng như thế, tại sao ông lại lấy tiền? ”

Ông chủ cười và nói: “Ông ta đến đây với tư cách là một khách hàng, không phải là ăn xin. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu tôi không lấy tiền, thì tôi khinh rẻ ông ta. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tôn trọng từng người khách một, thậm chí ngay cả người ăn mày. Và mọi thứ mà chúng ta có được là từ khách hàng.”

Ông chủ là ông nội của Tsutsumi, một nhà thương mại đại thành công, người mà đã được báo “Forbes Global” nhắc đến hai lần. Thử tưởng tượng sự đối xử của ông chủ này đã truyền lại cho Tsutsumi, lúc đó mới 10 tuổi...! Sau này, Tsutsumi nhắc đến câu chuyện này thường xuyên cho nhân viên của ông trong các lớp huấn luyện, và yêu cầu tất cả nhân viên của ông phải tôn trọng khách hàng.

Chủ đích của câu chuyện này, không phải là lề lối của xã hội, nhưng với một sự hiểu biết sâu sắc, chăm sóc, thương yêu và kính trọng từ đáy lòng mình đối với người khác. Nó không bị chi phối bởi bất cứ sự lợi nhuận, hay thua lỗ, cũng không bị ảnh hưởng bởi địa vị hay chức vụ trong xã hội. Vì thế, nó rất là thuần khiết và được nhận nhiều nhất.

 S.T.  
( Yên Đỗ Sưu tầm)

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Kỷ Niệm Cha Peter Dương Bá Hoạt Viếng Melbourne - Australia 7/2015

Kính tặng Cha Peter Dương Bá Hoạt, Giáo Phận Gia Nghĩa - Đài Loan 
Kỷ niệm những ngày Cha lưu lại thành phố Melbourne. Sau 41 năm gặp lại
Bốn Mươi Mốt Năm Sau Nơi Xứ Người 1974-2015



Hình ảnh& Thực hiện: Kim Oanh

Mộng Dài Thăm Thẳm


Đời trong mộng! Sao dài thăm thẳm
Mấy chục năm giẫm nát Tây Nguyên
Thiên nhiên đổi liên miên họa kiếp
Tiếp tục tìm em xưa biền biệt

Miệt miền cao chợt vừng mây án
Đang nắng vàng bỗng sụp cơn mưa
Hoa lưa thưa trên cành tạm đậu
Gượng gạo cười rơi vội không lâu

Pleiku xưa là " Hồng Lâu Mộng "
Trải tấm lòng mật ngọt hương hoa
Mời khách xa vào vườn quyến rũ
Ái ân màu đủ chết con tim

Đêm phố núi chìm sâu vào giấc
Hoa thật cười tươi đóa hồng xinh
Thay đồi hoang thành cảnh xanh tình
Canh gà gọi giật mình mơ mộng

Cuộc đời trôi mãi lòng mong ngóng
Trở về thời trong sáng thơ ngây
Dẫu nơi đây buồn vui lẫn lộn
Ngơ ngẩn tình chộn rộn hoàng hôn....

Tiếc tình xưa chôn vùng đất lạnh
Khó tìm em cháy bỏng lều tranh!
Trong giấc ngủ.....
Cơn mộng dài lanh quanh thăm thẳm!

Pleiku 18-8-2011
Lê kim Hiệp

Hương Đồng



Quê tôi có dòng sông tuổi nhỏ
Làm sao quên được chuyến đò xuôi
Đường về qua ngõ nhà ai đó
Luc bình tim tím bến sông chiều

Thương trái bần chua rụng trắng bông
Hoa trang nở đỏ sáng đêm rằm
Điên điển rộ vàng mùa nước nổi
Tiếng bìm bịp kêu con nước lớn ròng

Quê tôi có cánh đồng êm ả
Có dáng trâu nằm nhơi bó rơm
Có tiếng ve râm ran ngày hạ
Bóng mẹ tôi tần tảo với ruộng đồng

Quê tôi có lời ru mộc mạc
Giọng à ơi! tròn giấc ngủ em thơ
Đi đâu cũng nhớ về chốn cũ
Nhớ mớ rau xanh, nhớ mảnh vườn

Đừng hỏi vì sao tôi vấn vương
Thơ tôi, mùi rơm rạ quê hương
Nhớ quê, tôi thả con thuyền giấy
Quặng lòng tưởng nhớ một mùi hương

Ngoc Hải





Les Feuilles Mortes - Những Lá Khô


Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi.

Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous rassemble
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie.

Je t’aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t’oublie?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l’entendrai!

Jacque PréVert
***
Bài Dịch: 
Những Lá Khô

Em yêu hỡi! mong em nhớ lại
Ngày vui xưa, ta bạn ấu thơ
Ôi thuở ấy dời đẹp biết mấy
Và nắng xưa ấm hơn bây giờ.

Những lá khô chất chồng thành đống
Em thấy không, anh chẳng lãng quên:
Những lá khô chất chồng thành đống,
Bao tiếc thương, kỷ niệm êm đềm.

Gió Bấc cuốn hầu như cả thảy
Vào điêu tàn , giữa lạnh lùng đêm
Em thấy chăng anh chẳng lãng quên
Bài hát em tặng anh ngày ấy.

Là bài hát giúp ta sum họp
Em yêu anh và anh yêu em
Sống chung nhau thỏa niềm mơ ước
Em yêu anh và anh yêu em

Những lứa đôi đời làm xa cách
Thường êm đềm không một tiếng vang
Và biển cả xóa nhòa trên cát
Những dấu chân tan tác tỉnh nhân.

Những lá khô chất chồng thành đống
Bao tiếc thương, kỷ niệm buồn vui
Tình anh vẫn thủy chung thầm lặng
Luôn cười vui và tạ ơn đời .

Anh yêu em, người em xinh xắn
Sao lại mong anh hãy hững hờ
Ôi thuờ ấy đời đẹp biết mấy
Và nắng xưa ấm hơn bây giờ.

Trong bạn thân em dịu hiền nhất
Giờ đây anh chỉ biết tiếc thôi
Bài hát em tặng anh ngày ấy
Anh vẫn nghe, nghe mãi suốt đời.


Quang Tuấn


Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Làn Tóc Rối



Em bước trên thềm rêu ngập nắng
Cỏ cong mình sợ gót em đau
Nắng vàng ươm tươi thắm sắc màu
Em dịu dàng mỗi ngày hai buổi.

Giờ tan trường có người lầm lũi
Theo màu áo dài từ xa xa
Nắng cũng nóng từng viên đá cuội
Lướt qua vai đôi má ngọc ngà.

Em thường dấu mặt nghiêng vành nón
Đôi mắt lá răm – mái tóc huyền
Nắng cũng buồn xa dần má nõn
Gió bâng khuâng rạo rực ưu phiền.

Sáng hôm nay nắng ấm mỹ miều
Cùng với gió lướt êm mái tóc
Em biếng chải – sợi thơm cô độc
Tóc rối bời bên nắng ngủ quên.

Có gió nào say nắng buồng tim
Tuổi học trò nào hai nỗi nhớ
Làn tóc em rối từng hơi thở
Cho tim tôi choáng ngợp một thời !

Dương hồng Thủy

Giọt Nước Mắt Thu - Nước Mắt Thu - Giọt Nắng Thu





Bài Xướng: Giọt Nước Mắt Thu

Giọt nước mắt nào tự mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Lệ rơi như cả trời rơi đổ
Lệ ngấm lòng anh thắt lạt mềm

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa: Nước Mắt Thu


Lau dòng lệ đẫm khóc giùm em
Nước mắt thu buồn tợ máu tim
Mỗi chiếc lá phai từ dạo ấy
Đàn lòng đứt đoạn sợi tơ mềm

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Giọt Nắng Thu


Giọt nắng thu dìu bước chân em
Êm đềm nhung nhớ ấp vào tim
Tình yêu say đắm hòa mây gió
Thơm tho hương ủ dãy lụa mềm

Kim Oanh
***
Thu tím ta về viếng mộ em
Im lìm khói muộn ngập lồng tim
Hư vô giai điệu Thu Sầu cũ
Không rượu mà nghe thấm giọt mềm!


Cao Linh Tử

Thơ Tranh: Lời Mẹ


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang

Chả Cần Hẹn Trăm Năm


Xin đừng hứa hẹn trăm năm
Yêu em, anh hãy yêu ngay bây giờ
Tình anh chớ có hững hờ
Phí đi... uổng lắm, đừng chờ ngày mai
Làm sao biết được tương lai
Hãy yêu mê đắm miệt mài hôm nay
 Ôm em nồng ấm trong tay
Vì đâu biết được mai này ra sao
Mất còn sống chết thế nào?
Vô thường ai biết, khổ đau bất ngờ
Chẳng mơ, chẳng ước, chẳng chờ
Yêu anh thực tế, yêu từ hôm nay!

Như Nguyệt
Sept 18th, 2015

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Trăng Treo Nỗi Nhớ


(Thơ cảm tác từ ảnh của Biện Công Danh)

Hình ảnh: Biện Công Danh
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Vườn Thơ Thẩn Chia Sẻ Nỗi Lo Cùng Anh Song Quang


Buồn nầy biết tỏ ngỏ cùng ai???
Để mối tâm cang bớt cảm hoài!!
Để chuyện phu thê tròn vẹn đạo
Để tình chồng vợ chẳng hề phai
Để duyên tơ tóc luôn tươi thắm
Để nghĩa ba sinh chớ vụt bay
Để tạo niềm vui cho lẻ song
Vần thơ cạn hứng em nào hay??!!

Song Quang
***


Bạn Song Quang thân mến ,
Hôm qua mới vừa nhạn một magic show do bạn chuyển, tôi chưa kịp cám ơn , nay lại nghe tin không vui của Chị nhà khiến mình buồn thờ thẩn ngây người. Ô hay! vạn pháp vô thường từng phút giây! Xin chia sẻ nỗi lòng lo lắng sợ hãi của Bạn. 
Xin cầu nguyện cho Chị bệnh qua nạn khỏi.
Thân mến 

Mailoc
***
Anh Song Quang quí mến,
Chúng tôi xin được cùng cầu nguyện cho chị nhà tai qua nạn khỏi. Rất quí mến,

Phạm Khắc Trí 
09/16/2015
***


Anh Quang thân mến,

Bài thơ này là liều thuốc giúp chị chóng bình phục, đó anh.
Kim Phượng chúc chị mau mạnh lành và xin chia sẻ cùng anh nỗi buồn này.

Thân mến
Kim Phượng
***
Vạn Pháp Vô  Thường

Hương lửa ba sinh nặng với ai,
Nên tâm tư mới phải u hoài.
Nên phu thê xướng tuỳ không đổi,
Nên vợ chồng tình nghĩa khó phai.
Nên đạo tề mi luôn quyến luyến,
Nên duyên tơ tóc mãi không bay.
Nên...Vô thường vạn pháp là nương tạm,
Sinh ký tử quy, bạn có hay?!


Đỗ Chiêu Đức
***
Đồng Cảnh Tương Lân

Những chuyện như vầy chẳng sót ai
Mong anh nén bớt dạ thương hoài
Mong trời trong sáng giông mưa lặn
Mong chị an lành bệnh tật phai
Mong nghĩa phu thê luôn vững chắc
Mong lòng son sắt chẳng rời bay
Mong sao anh chị luôn kề cận
Đầu bạc trăm năm thế mới hay.

Quên Đi
***
An Ủi Bạn Hiền Vi Vợ Bị Bệnh

"Vườn Thơ Thẩn" thật sự quan tâm,
Bạn hữu cùng nhau khấn nguyện thầm.
Bệnh tật tiêu trừ mau chóng khỏe,
Thơm tay phục dược, nghĩa tình thâm... 
               @
Buồn bã riêng tư tấc dạ ai!
Tỏ bày tâm sự luống u hoài.
Thương nhau kết nghĩa không hề phụ,
Nhớ bạn tào khang chẳng nhạt phai...
Bệnh tật, đương nhiên đừng bỏ chạy,
Ốm đau tất yếu chớ cao bay.
Đường đời hoạn nạn cùng chia xẻ,
Duyên nợ trăm năm cũng khá hay!

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 09 năm 2015
***




Anh Song Quang kính mến.
Đọc dòng thơ anh, chút bùi ngùi. Anh chẳng những lo lắng thương yêu chị mà không quên chia sẻ với Vườn Thơ Thẩn. Em rất xúc động.
Em là người đạo công giáo, em xin góp lời cầu nguyện với Chúa nhé anh. Em nghĩ trên cao Ngài sẽ dũ lòng thương anh chị mà chở che thêm sức cho chị vượt qua.
Xin chia sẻ cùng anh.
Kính mến

Hiệp Lời Nguyện Cầu!

Buồn này chia sẻ cùng ai
Chung lời hiệp nguyện ngày dài lo âu
Mong tâm vơi bớt u sầu
Hồng ân che chở nhiệm mầu van xin
Thêm sức nâng đở giữ gìn
Ba sinh nghĩa nặng nhậm tình Chúa thương!

Kim Oanh
Melbourne 17/9/2015

Quen Hơi*


*Tặng một người bạn.

“Chim quyên ăn trái nhản lòng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi”
Nhiều năm tình đầy không vơi
Bỗng dưng vĩnh biệt bời bời tâm cang!

Bình minh nắng đến ngỡ ngàng
Trưa trời đứng bóng, hỏi nàng nơi đâu?
Chiều rơi mây nhuộm màu sầu
Đêm cô đơn giũa thêm sâu vết buồn.

Công phu sáng: tiếng trống chuông
Vang vang cuối xóm len luồn đầu thôn
Chợt nghe thèm một nụ hôn
Chập chờn ảo giác bồn chồn hồn tôi!

Chim quyên bay mất lâu rồi
Mà sao còn mãi bồi hồi nhớ thương
Đã rơi vào lưới tình trường
Thoát ra không thể! Vấn vương suốt đời!

Anh Tú
September 10, 2015

Cổ Thi: Bài Ca Điệu Bốc Toán Tử Của Tô Thức

Thêm một Từ Khúc xưa. Tuy không có đàn theo , nhưng xin hãy đọc thầm chầm chậm , để từng con chữ kịp nói thành lời. Mong thay "cát trắng bờ sông lạnh" có bớt lạnh được giây phút nào chăng? PKT 09/06/2015



Bốc Toán Tử - Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Khuyết nguyệt quải sơ đồng
Lậu đoạn nhân sơ tĩnh
Thùy kiến u nhân độc vãng lai
Phiếu điểu cô hồng ảnh
Kinh khởi khước hồi đầu
Hữu hận vô nhân tỉnh
Giản tận hàn chi bất khẳng thê
Tịch mịch sa châu lãnh

Dịch Xuôi: Một Ca Từ Theo Điệu Bốc Toán Tử Của Tô Đông Pha
PKT 09/06/2015

Vầng trăng khuyết treo trên cành ngô đồng thưa lá
Đồng hồ nước đã ngưng nhỏ giọt, trời đã bắt đầu vào sâu lắng trong đêm thâu
Ai thấy người với tâm sự u ẩn , buồn ,một mình, vẫn còn tha thẩn đi tới đi lui ?
Đâu đó,xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng
Giật mình bay hoảng lên cao mà vẫn còn ngoái đầu nhìn lại
Hận này, ai nào biết cho đây, một mình mình biết, một mình mình hay
Không chọn được một cành cây khô nào có thể đậu xuống để ngủ đỗ qua đêm.
Tịch mịch bãi cát lạnh!

Chú Thích: Lậu đoạn = Chiếc đồng hồ nước ngưng nhỏ giọt , ý nói là trời đã khuya lắm rồi ; U nhân = Người có tâm sự u ẩn buồn khôn nói nên lời

Tịch Mịch Sa Châu Lãnh

Nguyệt khuyết vướng cây thưa
Trời đã vào khuya vắng
U ẩn mình ai dưới ánh trăng .
Bóng cánh hồng đơn chiếc
Bay hoảng vẫn quay nhìn
Tủi hận người đâu biết
Chỗ đậu qua đêm vẫn mịt mờ.
Cát trắng bờ sông lạnh!

Phạm Khắc Trí
***
Các Bài Thơ Dịch:

Bài Ca Đêm Trăng Khuyết


Trăng khuyết treo ngọn nhánh ngô đồng
Đêm mịt mùng...quạnh quẽ...mông lung
Bước vô định thẩn thờ lui tới
Đâu đó xa, cánh chim lạc lối
Hoảng bay lên, ngoái cổ quay đầu
Nỗi đau này ai thấu cho nhau
Đêm mông quạnh tìm đâu chỗ ngủ ?
Mênh mông cát lạnh một màu....


Phương Hà phỏng dịch
***
卜算子 - 蘇軾

缺月挂疏桐,
漏盡人初靜。
誰見幽人獨來往,
飄渺孤鴻影。
驚起卻回頭,
有恨無人省。
揀盡寒枝不肯棲,
寂寞沙洲冷。

Bài Ca Điệu Bốc Toán Tử

Trăng non treo nhánh đồng
Đêm khuya tìm giấc mộng
Cô thân buồn tới lui
Lượn lờ chim một bóng
Thấy sợ quay đầu lại
Nỗi hận mấy người hay
Chọn lấy cành khô đậu
Hoang lạnh bãi cát sầu.


Quên Đi
***
1. Xuất Xứ cuả bài TỪ nầy:

Người ta hay nói: Đường Thi, Tống Từ. Tô Đông Pha người đời Tống, nên bài Bốc Toán Tử của ông làm là một bài Từ vì có câu dài ngắn khác nhau. Sang đời Tống, có thể vì bị qúa gò bó trói buộc bởi Luật cuả thơ Đường, nên thi nhân mới buông thả cho câu thơ dài ngắn khác nhau, vừa dễ diễn ý, diễn tình, vừa dễ dùng từ, vừa dễ phổ nhạc cho du dương trầm bổng... Nên thể TỪ xuất hiện, ( giống như phong trào THƠ MỚI cuả ta hồi thời Tiền Chiến vậy ! ).
Đây là bài Từ được Tô Đông Pha làm vào tháng 12 năm Nguyên Phong thứ 5, để gởi gắm tâm sự khi bị biếm đến Hoàng Châu ngụ ở Định Tuệ Viện sau vụ án Ô Đài Thi.
Bốc Toán Tử 卜算子 chỉ là tên cuả một Thể loại Từ, còn tựa chính thức của bài từ nầy là

黃州定慧院寓居作 Hoàng Châu Định Tuệ Viện Ngụ Cư Tác


缺月挂疏桐, Khuyết nguyệt quải sơ đồng,
漏斷人初靜。 Lậu đoạn nhân sơ tịnh.
時見幽人獨往來, Thời kiến u nhân độc vãng lai,
縹緲孤鴻影。 Phiếu diễu cô hồng ảnh.
驚起卻回頭, Kinh khởi khước hồi đầu,
有恨無人省。 Hữu hận vô nhân tĩnh.
揀盡寒枝不肯棲, Giản tận hàn chi bất khẳng thê,
楓落吳江冷。 Phong lạc Ngô giang lãnh .

蘇軾 Tô Thức (Đông Pha).

4. Dịch Nghiã:

Sáng tác khi cư ngụ ở Định Tuệ Viện xứ Hoàng Châu
Vầng trăng khuyết treo trên cây ngô đồng sơ xác lá, canh đã tàn tiếng người cũng mới vừa yên. Nhưng lại có một người u nhã còn luôn đi lại một mình, như bóng chim hồng nhạn cô độc đang chấp chới bên trời, bỗng giật mình quay đầu lại. Ôm mối hận trong lòng mà không ai người biết đến hỏi han. Đã chọn gần hết những cành cây lạnh mà vẫn chưa chịu đậu vào cành nào, đành chịu như chiếc lá phong rơi rụng xuống dòng Ngô Giang lạnh lẽo mà thôi !
Mượn hình tượng của con chim nhạn cô độc giữa đêm trăng mà gởi gắm tâm sự cuả mình, cao ngạo như cánh hồng cô độc trên cao mà xem thường miệt thị những thói tục tầm thường thấp kém !

5. Diễn Nôm:

Trăng khuyết ngô đồng thưa lá,
Đêm khuya người vắng canh tàn.
Thơ thẩn kìa ai chiếc thân lai vãng.
Chập chờn lẻ loi như cánh nhạn.
Giật mình chợt muốn quay đầu,
Biết về đâu ?
Không ai người rõ thấu !
Cành lạnh vốn chê không thèm đậu,
Thà như lá Phong rụng
Chìm dưới Ngô giang sâu!


Đỗ Chiêu Đức
***
Góp Ý:
Đọc qua đoạn viết về TỪ của anh Chiêu Đức, Quên Đi xin bổ sung như sau:
Từ là những bài hát dân gian, xuất hiện từ rất sớm. Đến thời Vãn Đường mới trở thành một thể độc lập. Mãi đến triều Tông mới phát triển mạnh.




Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì


Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì

Hội Yến Diêu Trì kính mẹ hiền,
Thương con bình đẳng đặng đoàn viên.
Đê đầu đãnh lễ tâm thanh tịnh,
Cầu nguyện ơn trên Phật, Thánh Tiên.
Thượng Đế cửu trùng xin cứu rỗi,
Tiên Nương chín vị phép Thiêng Liêng.
Hồng Ân Đại Xá nhơn sanh tội,
Một cõi đi về hết đảo điên...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 09 năm 2015
***
Họa y đề:Hội Yến Diêu Trì

Đại lễ hàng năm tỏ hiếu hiền
Tựu tề kín cả Bá Huê Viên
Mong cầu Từ Mẫu ban ân điển
Ngưỡng vọng Kim Bàn rưới phúc tiên
Tạo Hóa Thiên hào quang rạng rỡ
Hội Bàn Đào cảnh giới thiêng liêng
Chơn thần bất chấp Kim Quang Sứ
Noi dấu Nam Bình Phật Tế Điên.

Cao Linh Tử
16/9/2015

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Cảm Tạ Vườn Thơ Thẩn


Hôm nay dương lịch đúng ngày sinh
Cảm động Vườn Thơ Thẩn chúc Linh!
Dụng án hầu tòa khai giấu tuổi *
Vào trường học chữ hoãn tùng binh
Dù cho căn cước dùng năm giả
Vẫn gắng tâm hồn giữ nét tinh
May mắn cô thầy anh chị mến
Xin ghi cảm tạ với chân tình.

Cao Linh Tử cẩn bút
18/9/2015
* Ngày Khai Sinh là ngày khác.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Tự Thuật

Chúc anh Cao Linh Tử Sinh Nhật thật vui vẻ và dồi dào sức khoẻ

Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Vườn Thơ Thẩn Mừng Sinh Nhật Anh Cao Linh Tử


Tự Thuật

Tháng chín lung linh bóng nguyệt già
Đầu hôm mười tám khóc tu oa
Tân Mão con mèo người gọi thỏ
Ấy Cao Linh Tử chẳng ai xa!

Cao Linh Tử
***

Các Bài Chúc Mừng:

Đã lớn tuổi rồi chẳng muốn già
Mong như con trẻ khóc oa oa
Chúc mừng sinh nhật Cao Linh Tử
Thả chiếc lồng đèn bay rất xa

Trầm Vân
***
Chúc Mừng Cao Linh Tử 

Tếu mãi cười tươi chẳng thấy già 
Sợ Thầy ngày ấy khóc oa oa 
Bây giờ đệ nhất vùng Đồng Tháp 
Thi phú vang lừng tiếng thật xa 

Mailoc
***
Sáu lăm tuổi mấy vẫn không già,
Mười Tám, ngày sinh khóc lớn oa...
Tháng Chín Chúc Mừng, thơ... " lẩn thẩn "
Theo Thầy học Đạo hiểu sâu xa....

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 Tháng 09 Năm 2015
***
Vui Sinh Nhật Bạn Thơ

 Khác với Lão Lai tuổi đã già (* )
Giúp vui cha mẹ, khóc oa oa
Nay mừng sinh nhật Cao Linh Tử
Cất tiếng cười vang đến thật xa (**)

Phương Hà
(*) Lão Lai Tử trong Nhị Thập Tứ Hiếu
(**) Cười vang thật xa để bạn bè Vườn Thơ Thẩn ở khắp nơi cùng cười vui mừng sinh nhật Bạn Cao Linh Tử
***

Mừng Sinh Nhật Người Đồng Tháp

Lung linh bóng nguyệt ấy chưa già
Rong bút thơ đề vẫn khóc oa
Quê mình Đồng Tháp chàng Linh Tử
Nhả ngọc phun châu dội tiếng xa

Kim Phượng

***
Góp Vui Cùng Bạn Hữu

Lẩn thẩn Vườn Thơ thấy chẳng già,
Sơ sinh mở mắt khóc oa oa...
Ngày sinh tháng chín hôm mười tám
Bạn hữu chúc mừng dẫu ở xa:

Sinh nhật đông vui khách tới nhà,
Cháu con sum họp tặng bao quà.
Hồn thơ lai láng Cao Linh Tử,
Chúc thọ bách niên vẫn chửa già

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 09 năm 2015
***
Họa:
Tuổi chi?theo tớ bác chưa già
Mười Tám tháng này(*) cất tiếng oa
Xin chúc an bình về môi mặt
Cảm thông cho nhé bởi đây xa.

Thế đấy rồi ta kết bạn già
Qua Vườn Thơ Thẩn nhớ ngày oa(**)
Đôi vần mến chúc Cao thân hữu
Sự nghiệp công danh sẽ tiến xa.

(*) Sept-18-2015,(**) Ngày sinh
Thái Huy,
9-10-15
***

Mừng Sinh Nhật 18/09

Tháng Chín mùa thu bật tiếng oa?
Trung tuần mười tám bóng trăng già
Sông CAO con nước trôi im lặng
Gửi những LINH thần đến cõi xa!

Nguyễn Đắc Thắng
20150911
***
Mừng Sinh Nhựt Cao Linh Tử

Sáu lăm Linh Tử thỏ chưa già
Nghĩ lại hôm nào cất tiếng oa
Mười tám tháng nầy sinh nhựt bạn
Chúc luôn vui khỏe nghĩa vươn xa.

Quên Đi
***
Vui Tháng Chín

Tháng chín ngày tây trăng có già?
Khuya nghe tiếng khóc trẻ oa oa.
Con mèo hay thỏ cung Hằng xuống,
Mộng nhập họ Cao Đồng Tháp xa.


Nhatthuyh(Hoành Trần)
***
Chúc mừng Sinh Nhật Cao Linh Tử
Thầy Đồ xin được phán cho một quẻ nhé!*

Tân Mão sáu lăm chửa gọi già,
Âm nam nên cất tiếng oa oa!
Thỏ Tàu Mèo Việt gọi tùy thích,
Mạng Mộc gặp Kim phải tránh xa!


Nhớ nhé !...
Phải tránh xa Vàng, chỉ được gần Hột Xoàn mà thôi!
Ha ha ha !!!
Thầy Đồ...dõm

Đỗ Chiêu Đức
***

Kính gửi anh Cao Linh Tử
Thầy và các anh chị chúc thơ XƯỚNG HỌA nhiều rồi.
Em hết ý( hihi... nói cho đỡ ngượng ấy mà). Thôi thì em làm thơ tự do chúc anh nha.

Tặng anh riêng một món quà 
Mong rằng.. ít nhưng đậm đà tình chân
Tuy xa mà ngỡ rất gần
"Vườn Thơ Thẩn" ấy dần dần đơm hoa
Mười Tám Tháng Chín trăng sa
Sáng soi hạnh phúc quê nhà vạn may
Chúc mừng Sinh Nhật anh tài
Sức khoẻ, hạnh phúc dài....dài.....Bách niên

Kim Oanh
18/9/2015 
***
Chúc Mừng Sinh Nhựt Cao Linh Tử

Tính theo ngày thật - khác khai sinh
Sinh nhật hôm nay , chúc bạn Linh:
Hiện tại an vui tròn hạnh phúc
Năm xưa may mắn thoát đao binh
Ăn chay, tri thức luôn ngời sáng
Giữ đạo, lương tâm mãi trắng tinh
Bạn hữu giao lưu thơ xướng hoạ
Cùng nhau kết chặt mối thân tình.

Phương Hà
( 18/09/2015 )            
***
Cao Linh Tử

Chúc Cao Linh Tử mấy dòng này
Chúc khỏe dài dài với mắn may
Chúc đến gia đình luôn trọn đạo
Chúc qua công việt thật đều tay
Chúc hằng tha thiết Vườn Thơ Thẩn
Chúc vẫn không quên “Bạn Nhậu Say”
Chúc tiếp trăm khâu đều thuận ý
Chúc Cao Linh Tử mấy dòng này.

Thái Huy
9-18-15
***
Cảm Tạ Anh Thái Huy

Cảm tạ anh Huy mấy vận này
Cảm tình tri ngộ chúc điều may
Cảm dòng lịch sử tràn binh lửa
Cảm cảnh tang bồng phí sức tay
Cảm khái đường hòe bao sáng bước
Cảm thương lữ thứ mấy chiều say
Cảm vì nhân nghĩa chưa vô cảm
Càm tạ anh Huy mấy vận này !

Cao Linh Tử
19/9/2015
***
Cao Linh Tử chúc bạn an lành,
Sinh nhật hôm nay quá trưởng thành.
Mười Tám đông vui, trong tháng Chín
Bóng câu cửa sổ lại đi nhanh.
Bây giờ thời đại không xem tuổi,
Hiện tại kỷ nguyên trẻ sẵn dành.
Tuế nguyệt trãi qua, anh vẫn khỏe,
Trung niên sáu bốn tóc còn xanh ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 09 năm 2015

Bảy Mùa Đào


Đã thấy đào kia chín bảy mùa
Trần duyên chẳng bán cũng không mua
Tình thơm trân trọng luôn gìn giữ
Quả đắng ngậm ngùi ráng nhịn thua
Mấy lượt hoài công chờ lá thắm
Một người trở bước nuốt men chua
Dòng trôi trôi mãi không dừng lại
Mình thật mà kia lại nỡ đùa.

Cao Linh Tử
31/7/2015

Chữ Việt!!!


Đua nhau sửa chữ loạn xà ngầu
Thử hỏi dùng nguyên tắc ở đâu?
Gõ phiếm vô tư không dấu giọng
Ghép vần tự tiện chả đuôi đầu
Vô duyên tự phịa thêm từ mới
Trơ trẻn cùng chia tưởng ý “sâu”!
Nhắm mắt thấy gì thôi mặc kệ
Văn chương rẻ mạt cũng hơi rầu!

Cao Linh Tử
15/9/2015

Yên Dạ Thảo, Anh Huỳnh Hữu Đức Hội Ngộ Bạn Hữu Vĩnh Long

Phú Thạnh, Phong Tâm, Yên Dạ Thảo,Thu Nguyệt, Ngọc Hoa
Từ trái sang phải:
Phong Tâm,Yên Dạ Thảo,Phú Thạnh,Quên Đi, Phi Rom.

Yên Dạ Thảo,Thu Nguyệt, Ngọc Hoa,Trương Văn Phú, Hoành Châu.
Thu Nguyệt, Ngọc Hoa, Phong Tâm, Yên Dạ Thảo, Phi Rom, Phú Thạnh, Quên Đi,Trung Nguyên, Ngọc Hải. 
Yên Dạ Thảo viếng thăm nhà anh Hữu Đức

Huỳnh Hữu Đức

Trăng Cũ



Em vầng trăng cũ cổ xưa
Ta cơn gió thoảng giao mùa ngất ngây
Nghìn năm tình vẫn như mây
Bay trong hư ảo tháng ngày phù vân

Cúi đầu nhặt trái bâng khuâng
Chợt nghe qúa khứ ngại ngần dần qua
Trăng xưa cơn mộng tình xa
Lặng trong thiên cổ đậm đà hư hao

Đừng bao giờ hỏi vì sao
Có vầng trăng cũ lạc vào thiên thu

Khiếu Long

Hồn Thu


Hồn Thu  

Hồn Thu đáng mến bởi vì "nàng"
Yểu điệu bên hồ mỗi bước sang
Trăng tỏa lung linh soi bóng nước
Rừng phong rực rở lá thay vàng
Bồng bềnh mây trắng tô duyên dáng
Biêng biếc trời xanh nét dịu dàng
Nhìn chiếc lá rơi hồn rung động
Nỗi buồn da diết đến mênh mang


Song Quang
***
c Bài Họa:

Thu

Lơ thơ thu cúc nở bên nàng
Giọng hát thu ca nức nở sang
Thu cảm chiều buông loang nắng nhạt
Thu mơ liễu rũ đọng trăng vàng
Mưa Ngâu thu đạm màu u ám
Bão lũ thu may áo dễ dàng
Thu kiến hường nhan cùng  tóc trắng
Mong mùa thu kết nợ đừng mang

Cao Linh Tử
31/8/2015
***
Thu Sương

Thu sương giả biệt với cô nàng,
Thu đáo thu lai chẳng dám sang
Thu tịch tịch thu hoài mộng tưởng,
Chức ngưu Ngưu chức lỡ mơ vàng
Thu ca thu cúc còn mơ ước
Thu kiến thu mơ hết dịu dàng
Cũng bởi thiên tường nên tác biệt,
Xuân đình hiền tạ để thu mang!


Đỗ Chiêu Đức
***
Hồn Thu

Với thu anh muốn sống bên nàng
Đế vuốt tóc Thu,thu mới sang
Để được hôn Thu trong nắng sớm
Để còn ghẹo bậu dưới chiều vàng
Để cho hai đứa luôn tươi trẻ
Để cả đôi bên mãi “dịu dàng”
Để khỏi dỗi hờn khi vắng bóng
Để hằng tha thiết những đa mang.

Thái Huy
9-01-15

Ngư Ông Gác Mái


Xướng: Ngư Ông Gác Mái

Đêm về gác mái lão ngư ông
Mặc chiếc thuyền nan lạc cuối dòng.
Bẽn lẽn ghẹo râu làn gió mát
Sụt sè mơn tóc ánh trăng trong.
Lợi danh quang gánh đâu vừa ý
Sông nước thả câu rất thỏa lòng.
Sao rụng đầy khoang, đêm tĩnh mịch
Lão ngồi nhấp rượu ngắm hư không.

Cuối Xuân Nhâm Thìn 2012 
 Quang Tuấn
***
Các Bài Họa:

Ông Câu

Lơ lững xuôi chèo một lão ông
Thuyền đơn đêm vắng thả theo dòng
Rơi rơi mờ ảo làn sương lạnh
Toả toả lung linh ánh nguyệt trong
Men rượu tỉnh say đời chán ngấy
Thuyền câu êm ả thảnh thơi lòng
Nam kha giấc mộng còn chi tưởng
Danh lợi phồn hoa cũng chỉ không

Quên Đi
***
Bóng Ngư Ông

Thuyền con một chiếc bóng ngư ông,
Chiều xuống lênh đênh thả giữa dòng
Vời vợi sông khuya làn sóng bạc
Mơ màng đêm tối lớp sương trong
Đèn câu mờ tỏ soi mui lá,
Trời Đất mênh mang lắng tiếng lòng
Danh lợi bon chen đà mệt mỏi
Buông cần vui thú với trời không 

Mailoc
9-24-12
***
Ông Câu


Bến vắng xuồng con một lão ông
Vài cây cần trúc thả xuôi dòng
Hững hờ trăng nọ hòa sương trắng
Chăm chú phao này gợn nước trong
Con nước lớn ròng lo tất dạ
Cảnh đời no đói bận bên lòng
Ai đầy danh vọng câu tiêu khiển
Sao biết nỗi buồn rộng trống không!

Cao Linh Tử
27/8/2014
***
Thú Câu Đêm 

Chiều nay gió nhẹ chiếc ghe ông,
Thấp thoáng thuyền nan đậu giữa dòng.
Ngóng đợi buông câu nghe đớp động
Trông chờ bủa lưới nước Thu trong
Thuở xưa Lã Vọng câu thời vận...
Hậu thế người ta nguyện tấm lòng.
Ngắm cảnh hoàng hôn buồn tịch mịch,
Bên bờ hiu quạnh có hơn không!

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 08 năm 2015
***
Gác Mái  

Có gì đây nhỉ ở bên ông?
Lỉnh kỉnh thuyền câu đợi chuyển dòng
Trăng đã cuối tuần nên bớt tỏ
Nước thời triều xuống cũng đâu trong
Khiến cho Lã Vọng chưa tròn ý
Còn biến Ngư nhân khó toại lòng
Thành thử quan ngài buồn gác mái
Quay về bến lạ với tay không.

Thái Huy
8-27-15

***
Ngư Ông Buông Cần

Một chiếc thuyền câu có lão ông
Gác chèo xuôi mái thả xuôi dòng
Lục bình níu nhợ mơ vầng nguyệt
Nhánh trúc cầm phao ước nước trong
Ôm mộng Tử Nha chưa thỏa chí
Mượn cần Lã Vọng tạm yên lòng
Công danh thế sự đành xin gác
Thử hỏi ai nhàn hơn lão không ?

Song Quang
***
Xin được Họa Vận với một hình ảnh Ông Câu rất thực tế trên Vàm sông Ba Láng, khoảng giữa Vàm Xáng và chợ Cái Răng.

Ông Câu Trên Vàm Ba Láng

Ba Láng chiều chiều một lão ông,
Chiếc xuồng ba lá thả xuôi dòng.
Mái chèo nhẹ quẩy vầng trăng sáng,
Nón lá chập chờn bóng nước trong.
Bắt bóng thả mồi theo thói tục,
Tranh danh đoạt lợi đã nguôi lòng!
Câu ca vọng cổ nghe văng vẳng,
Gió thoảng chập chờn tiếng được không!

Đỗ Chiêu Đức

***
Tâm Sự Ngư Ông

Tâm sự về chiều một lão ông
Chiếc thuyền câu nhỏ thả xuôi dòng
Gió lay gợn nhẹ làn sương ẩm
Tay với vốc đầy bụm nước trong
Kẻ sĩ lỗi danh buồn tránh mặt
Nho gia thất chí tạm ru lòng
Khúc sông dìm lắng lời vô cảm
Con cháu ngỡ ngàng nỗi trống không!

Nguyễn Đắc Thắng
20150828

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Bài Thơ Bơ Vơ




Những vần chữ ngổn ngang nơi góc nhỏ
Bụi thời gian mờ phủ nẻo đường mơ
Khơi chút lửa khêu ngọn đèn sáp nhỏ
Góc tường loang nhân ảnh đã phai mờ

Gom nhặt chữ ráp vần kêu quá khứ
Mấy mươi năm hổn độn kiếp trần đau
Ngàn ý tứ dâng trào nơi tim não
Bút nghiêng xưa mực đọng đã hôm nào

Cố nói chữ khạt khào trong cổ rát
Âm thanh về nghe rơi rớt tình xưa
Bờ mộng thực xa kia còn quá nửa
Lời thơ ca gẩy gập khoảng âm thừa

Trên bàn chữ ngẩn ngờ tìm con dấu
Nghe lạc loài dư vị của tình thơ
Lại thèm quá mùi giấy thơm thuở đó
Chữ lại về..vần ý vẫn bơ vơ...

Hương Chiều
24/04/2015

Hương Cau


( Tặng Kim Oanh)

Chiều muộn nắng vàng bay qua ngõ
Hỏi người năm trước đã về chưa?
Biết ai còn nhớ còn mong đợi?
Hoa cau vườn nhỏ trổ hoa rồi

Tìm đâu trên tóc mùi hương cũ
Biết rằng duyên phận hỏi trăm năm
Biết rằng mắt biếc sao chờ mãi
Đọng lại thời gian nỗi nghẹn lời

Thuở ấy sao mà ngu ngơ thế!
Tình yêu vuột mất giữa sương tan
Tóc em ngắn quá nên không đủ
Buộc chặt ân tình, cột thủy chung

Để mãi chia xa không gặp lại
Em của em xưa đã theo chồng
Anh của ngày xưa đà có vợ
Chạnh lòng có nhớ chuyện xa kia?

Năm tháng qua mau đầu đã bạc
Một mình đứng giữa bóng cau xanh
Lòng quê thoảng gió hương cau trắng
Tìm đâu tình cũ bóng ngày xưa

Hương cau ai nhớ mà ta nhắc
Hỡi người năm cũ có về chưa?

Ngoc Hải

Sáng Trưa Chiều Tối


Sáng Trưa Chiều Tối


Lung linh sợi nắng chảy qua mành
Lá rũ sân ngoài, ngõ vắng tanh
Nắng ráng chim về loang loáng cánh
Một làn sương mỏng nửa vành trăng 

Mailoc
***
Sáng Trưa Chiều Tối

Sáng mai sương điểm trắng đầu cành
Nắng vàng héo hắt bạc đầu xanh
Chạng vạng ngóng mong lòng canh cánh
Bóng vẫn mịt mờ ánh trăng thanh

Kim Oanh
***
Sáng Trưa Chiều Tối

Ban mai nắng sớm chạm đầu cành
Gà gáy cảnh buồn trưa vắng tanh
Mỏi cánh chim chiều chim lẻ bạn
Trời đêm vằng vặt ánh trăng thanh

Kim Phượng